Trong cung người nào cũng đều bận rộn, thái tử nhỏ như vậy cũng
không ngoại lệ, để gặp được hoàng hậu còn phải chờ một buổi sáng, Trần
thị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cùng nữ nhi chơi đùa một buổi sáng, vừa rồi lại có Giang Vạn Lí nói
mấy lời vui vẻ, tâm tình Trần thị tốt lên rất nhiều, thế nhưng sau khi bước
vào Đông cung của thái tử lại hơi hơi chau mày. Nơi thái tử ở không cần
nói đến, dĩ nhiên là đại khí uy nghiêm, chung quy vẫn là tẩm điện của bậc
quân vương. Những cái khác đều miễn bàn đến, chỉ là màu sắc này...quá
mức lạnh lẽo.
Tuỳ ý có thể thấy được màu đen, tuy rằng có viền vàng giúp trung hoà
một chút nhưng vẫn quá mức lạnh lẽo. Nếu không phải cả gian phòng đang
đứng đầy thái giám và cung nữ, nếu đứng một mình ở đây tuyệt đối sẽ có
cảm giác âm sâu. Giang Vạn Lí thu hết biểu cảm của Trần thị vào trong
mắt, trong lòng trộm cười , cũng không giải thích gì, chỉ cúi đầu bước đi.
Lúc đứng ở cửa phòng A Đoàn, Trần thị không ôm bất cứ hi vọng nào,
chân mày đã bắt đầu nhíu chặt. Nếu phòng của A Đoàn cũng là một dạng
như vậy, thà cứ ở chỗ của Hoàng Hậu nương nương còn tốt hơn.
"Chính là đây!" Giang Vạn Lí vừa nói vừa đẩy cửa phòng.
Nhịn cười nguyên một đoạn đường đến lúc này không cần nhịn nữa,
chỉ là thích thú nhìn Trần thị đang trợn mắt há mồm.
Hiện tại cảm giác của Trần thị không biết phải hình dung thế nào?
Giống như một người vẫn đang sờ soạng đường đi vào ban đêm, đi đến
cuối đường mới phát hiện thì ra mặt trời đã sớm ló dạng. Miệng há hốc
kinh ngạc nhấc chân đi vào, giống như đang bước vào một thế giới toàn
màu xanh. Lọt vào trong tầm mắt là đủ loại màu xanh.
Xanh lam,xanh thẳm,xanh đen...đủ loại màu xanh.