Giang Vạn Lí nhẹ giọng nhắc nhở: "Phu nhân, ngài hãy nhìn trên
đầu."
Trần thị nghe tiếng ngước lên nhìn, đôi mắt lại trừng lớn thêm vài
phần. Trần phòng cũng được sơn thành một mảng xanh biển, càng phô
trương hơn nữa là xà nhà cũng được vẽ hình cuộn sóng, bên trong còn có
mấy cái đuôi cá rực rỡ sắc màu của những chú cá nhỏ như đang tung tăng
bơi lội.
Ngoài dự tính quá mức, Trần thị không biết phải hình dung tâm trạng
mình lúc này ra sao nữa. Từ lúc nhìn thấy trang hoàng ở Đông cung, vốn
cho là tính tình của Thái Tử không khỏi quá mức thâm trầm, thế nhưng
ngoài ý muốn gian phòng mà hắn chuẩn bị cho A Đoàn lại sinh động và thú
vị đến vậy.
Giang Vạn Lí không thời khắc nào là không muốn tăng thêm hảo cảm
cho thái tử trong mắt Trần thị: "Phu nhân, ngài không biết đấy thôi, thái tử
rất thích đọc sách, không chỉ những bộ sách ở quốc thư mà thái tử còn đọc
cả những bộ sách của ngoại quốc nữa. Cũng không biết thái tử đọc được ở
đâu nói là màu xanh có thể làm tâm tình con người chuyển biến tốt, là màu
thích hợp nhất cho tiểu hài tử."
"Hết thảy nơi này đều là do thái tử tự mình thiết kế."
Cũng không chờ Trần thị đáp lời lại kéo kéo ống tay áo Trần thị:
"Ngài đi theo nô tài." Trần thị còn chưa kịp phản ứng, mơ hồ đi theo Giang
Vạn Lí rời khỏi căn phòng này, đi tới căn phòng ngay bên cạnh. Cửa vừa
đẩy ra,Giang Vạn Lí cũng không đi vào mà đứng ở cửa nhường đường, chỉ
xuống dưới đất nói: "Ở đây đã được trải ba lớp thảm dày."
Trần thị cúi đầu nhìn, quả nhiên trải thảm rất dày, độ cao so với bậc
cửa cũng không khác biệt lắm. Phía trên cùng là một lớp thảm len lông cừu
màu tuyết trắng. Hơi đưa người ngó vào bên trong, gian phòng này ngoại