trừ trải thảm tuyết trắng, bên trên bày đủ loại động vật nhỏ làm bằng
gỗ,những chú vịt con, gà con...tất cả đều được sơn màu sắc rực rỡ.
Trừ những thứ đó ra, tất cả những đồ đạc khác đều không có.
"Cái này,căn phòng này..." Trong lòng Trần thị đã có một suy đoán.
Trong lòng Giang Vạn Lí cũng rất hâm mộ, lúc trước khi Thái Tử cho
làm căn phòng này, hắn vẫn luôn nghĩ, thái tử phi tương lai quả thật là tốt
số mà.
"Thái tử điện hạ nói chờ tiểu thư lớn hơn một chút, đến lúc biết bò có
thể đến căn phòng này chơi. Nơi này không có đồ đạc gì, hơn nữa những
vật bén nhọn cũng đều được mài tròn hết, tiểu thư có thể thoải mái chơi
đùa."
Trần thị không nói lời nào, bởi vì nàng hoàn toàn không biết nói cái gì.
Còn nói là không yên tâm nên muốn đến xem tận mắt, nhưng những thứ
này so với nàng chuẩn bị thì còn tận tâm hơn rất nhiều.
Lần này Giang Vạn Lí cũng không kéo tay áo Trần thị nữa mà tự mình
đi tới căn phòng bên cạnh đẩy cửa ra, Trần thị sững sờ nhìn qua: "Vẫn còn
nữa sao?" Giang Vạn Lí gật đầu. Trần thị nuốt nước miếng một cái, lần nữa
đi tới bên cạnh, đã có chút chết lặng.
Lần này là một căn phòng trang trí bình thường, bất quá lại rất trống
trải,c ái gì cũng không có, chỉ là một căn phòng đặc biệt lớn.
Khó hiểu nhìn thoáng qua, Giang Vạn Lí đã bắt đầu giải thích: "Gian
phòng này chỗ để cho tiểu thư chơi ."
"Chỗ chơi?" Trần thị chỉ vào gian phòng bên cạnh: "Không phải trong
kia đã có rất nhiều đồ chơi sao?"