A Đoàn bị những lời nói liên tiếp của Ngô Đồng bức xuống, một điểm
lui cũng không có. Cảm giác không phục vừa rồi nháy mắt đã biến mất:
"Hiện tại là mùa hè, dù có bị dính mưa một chút cũng không sao, nếu là
mùa đông chắc chắn muội sẽ không để bị như vậy..."
Ngô Đồng không trả lời, A Đoàn tiến lên phía trước kéo tay áo hắn,
kết quả Ngô Đồng lại đứng lên.
"Thái tử ca ca..." Giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Ngô Đồng đứng bên giường, sắc mặt lạnh lùng, hất cằm: "Ngươi biết
phải làm thế nào rồi chứ?"
Vài năm ở trong cung, Đoàn Nhi biết Thái Tử ca ca một khi mặt biến
sắc trở nên lạnh lùng là có ý gì, điều này muốn nói lên tuyệt đối sẽ không
bỏ qua. Sắc mặt đỏ lên, cắn môi cố gắng không để cho mình khóc, lại tiến
lên thêm một chút, không cam lòng nhìn thoáng qua Ngô Đồng, phát hiện
nét mặt hắn vẫn không thay đổi.
Đành nhận mệnh xoay người nằm xuống giường.
Bên tai truyền đến giọng nói vô tình của Thái tử ca ca.
"Mấy cái?"
Nước mắt lập tức trào ra, là sợ.
Người khác đều nói Thái Tử ca ca đối xử với nàng rất tốt, ngay cả An
Dương cũng nói như vậy. Bình thường rất là tốt, nhưng trong chuyện này
thì một chút cũng không tốt. Nói đánh là đánh, dù sao cũng không ai nhìn
thấy, không ai biết, đã vậy còn muốn chính nàng phải nói mấy cái. Lần
trước để ngã bị thương ở chân, nàng nói một cái, kết quả liền bị đánh mười
cái.