Con người này thật là, một chút cũng không lưu tình.
Một tháng kia không chỉ là dưỡng thương ở chân mà còn là dưỡng
mông nữa, toàn là nằm lỳ ở trên giường. Tiểu Giang công công còn cười
nhạo nói mình là con rùa,cả ngày chỉ nằm lỳ trên giường không hoạt động.
"Nói mau!" Giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.
A Đoàn rụt người lại,do dự một hồi,run run rẩy rẩy giơ cánh tay mũm
mĩm lên.
"Năm cái được không?"
Không dám nói một cái nữa, lần trước ngã bị thương còn chảy cả máu,
lần này chỉ là một cái hắt hơi nho nhỏ, hẳn là sẽ không đến mười cái nha.
Trả lời A Đoàn là một trận đau đớn truyền đến mông. Thật sự là rất
đau, lại không dám la lên sợ bọn nô tài bên ngoài nghe thấy,việc này thật
mất mặt mà,tuyệt đối không thể để người ngoài biết,ngay cả An Dương
cũng không thể.A Đoàn gắt gao cắn răng chỉ phát ra một tiếng kêu đau
nhỏ,toàn bộ mặt đều chôn trong chăn gấm.
Nước mắt không ngừng rơi,thân mình phát run,chờ đợi bốn cái còn lại.
Ngô Đồng giơ tay lên, lại nhìn đến bộ dáng thê thảm của A Đoàn thì
tay đột nhiên không có lực lại thu về. Lần trước đánh nàng nghiêm trọng
như vậy, thật sự là rất tức giận. Thái y nói nếu còn để ngã như vậy nữa thì
xương cốt sẽ đều gãy hết. Không giáo huấn nàng một trận cho tử tế, không
biết còn hồ nháo đến mức nào nữa.
Hôm nay lại là muốn nàng phải nhớ những lời này, nhớ tới những giáo
huấn này,về sau tuyệt đối không dám tái phạm nữa.