Vì lòng tự tôn của chính mình, cùng với hy vọng chờ mong vài ngày
sau nàng sẽ tự hết giận, dẫn đến nửa đời sau ngày đêm hối hận không thôi.
A Đoàn cắn răng chờ thật lâu vẫn không thấy cái roi thứ hai đánh
xuống, chống khuỷu tay xoay người lại nhìn, lại thấy ánh mắt thái tử ca ca
đều đỏ lên, đây là do bị nàng làm cho tức giận thành bộ dạng này sao? Lập
tức từ trên giường nhảy xuống xông tới trước mặt Ngô Đồng không ngừng
cam đoan: "Về sau muội không dám nữa, thái tử ca ca huynh đừng khóc!"
Nàng thế nhưng lại làm cho thái tử ca ca tức phát khóc!
Ngô Đồng vẫn đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình, A Đoàn
trước mắt và A Đoàn ở kiếp trước không ngừng trao đổi trong đầu, chân
mày nhíu chặt thêm vài phần đến nỗi gần như đã chạm vào nhau, biểu tình
thống khổ dị thường. A Đoàn rất lo lắng, nước mắt vừa mới kìm được lại
không ngừng chảy ra, cả người run rẩy như con mèo nhỏ.
"Về sau muội không dám như thế nữa, huynh đừng tức giận mà."
"Muội cam đoan, muội thề, muội lấy bánh ngọt muội thích ăn nhất ra
thề, muội sẽ không làm tổn hại đến bản thân nữa."
"Muội tự đánh mình là được chứ gì,muội biết sai rồi mà."
A Đoàn thật sự cuống hết lên, dùng sức tự đánh vào mông mình, một
âm thanh thật lớn vang lên, lại tiếp tục muốn đánh cái thứ hai bỗng nhiên
tay bị bắt lại, mở to đôi mắt mù sương liền nhìn thấy Ngô Đồng: "Muội thật
sự biết sai rồi, về sau muội cũng không dám nữa, muội sẽ không làm
thương tổn chính mình, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt."
"Thái tử ca ca,huynh đừng tức giận có được không?"
Ngô Đồng nhìn A Đoàn vẫn đang khóc không ngừng, đầu óc có chút
mơ hồ, đưa tay bế nàng lên đi tới bên giường, một tay cầm chăn dày kê