A Đoàn cứng ngắc ngồi ngay ngắn, không biết thái tử ca ca muốn làm
gì.
Tầm mắt bị chặn lại, mọi cảm giác đều tập trung vào đỉnh đầu, mắt A
Đoàn trừng lớn cẩn thận cảnh giác, kết quả chẳng cần đợi lâu liền cười tít
mắt. An Dương nói không sai, quả nhiên thái tử ca ca đối xử với nàng rất
tốt, huynh ấy đang giúp nàng lau tóc. Thái tử ca ca rất đẹp trai, tay cũng rất
đẹp, thật dài lại cảm thấy rất có lực, nhưng hiện tại động tác của hắn rất nhẹ
nhàng, không hề đau chút nào.
Ngô Đồng vừa giúp nàng lau tóc, vừa bóp đầu cho nàng. Nha đầu kia
cả ngày cùng An Dương chạy loạn ở bên ngoài, thường xuyên kêu mệt.
Nhưng chẳng được bao lâu, thân mình nhỏ bắt đầu ngã trái ngã phải, đầu
cũng lắc lư theo, buồn ngủ sao?
Nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận đây!
A Đoàn tưởng chừng sắp ngủ đến nơi, thình lình khăn bông trên đầu
lập tức bị kéo ra, tuy rằng khí lực không lớn nhưng so với ôn nhu vừa rồi
vẫn có khác biệt. A Đoàn lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo.
Mở mắt ngây ngô nhìn Ngô Đồng.
Ngô Đồng miễn cưỡng tựa vào bên giường, hai chân tuỳ ý vắt lên
nhau, hai tay khoanh lại đặt trước bụng.
"Trước kia ta đã nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được làm cái gì?"
Giọng điệu rất bình tĩnh.
"Tuyệt đối không được làm tổn thương tới thân thể mình."
Lời này chưa cần nghĩ cũng có thể nói ra. Từ nhỏ đến lớn bị nhắc nhở
quá nhiều lần, chính là bài học kinh nghiệm máu và nước mắt của nàng.