Ngô Đồng bế A Đoàn bước nhanh tới phòng của nàng, từ bên sườn
mặt có thể thấy mày kiếm đang gắt gao nhăn lại.
"Nếu đã trốn ở hòn non bộ tại sao cả người lại ướt đẫm? Đã ướt như
thế này vì sao không thay quần áo trước?" Nét mặt đã hiện lên lãnh ý.
Lần này A Đoàn xác định thái tử ca ca nhất định rất tức giận, giọng
điệu này với lúc bình thường giáo huấn Tiểu Giang công công giống nhau
như đúc. Thành thực giải thích: "Mưa quá lớn, muội vừa chạy ra khỏi đó dã
bị ướt hết. Vừa trở về liền đụng phải Tiểu Giang công công, hắn nói muội
phải lập tức tới gặp huynh nên muội chạy tới luôn, còn chưa kịp thay xiêm
y."
Không chút do dự liền ở phía sau bán đứng Giang Vạn Lí đang bỏ tâm
sức chuẩn bị canh gừng cho nàng.
Giang Vạn Lí thầm than khổ, trời đất chứng giám, bây giờ đang là
giữa mùa hè, dù có tắm nước lạnh cũng không làm sao. Tuy lúc A Đoàn trở
lại cả người ướt đẫm nhưng hôm nay trời nóng, đi vài bước đã khô đến
phân nửa, hơn nữa thái tử điện hạ không thích dùng băng nên trong phòng
không có hàn khí, sẽ không bị lúc nóng lúc lạnh, thế nên mới không để
nàng đi thay quần áo trước.
Ngô Đồng vẫn không đáp lời, chỉ là đôi môi mím lại thành một đường
thẳng.
A Đoàn lặng lẽ le lưỡi, Tiểu Giang công công à chính ngươi đã nói
"Tử hữu đạo bất tử bần đạo”* lần này ngươi cứ chết trước đi vậy.
*Tử hữu đạo bất tử bần đạo ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo
hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng.
Giao A Đoàn vào trong tay nhũ mẫu, phân phó mang nàng vào ôn
tuyền tắm rửa. Đông cung có một dòng ôn tuyền lớn, Ngô Đồng lại cho dẫn