Đoàn Nhi cũng thành thật trả lời: "Là hòn non bộ ở vườn hoa Thược
Dược trong ngự hoa viên."
Thái tử ca ca cũng giống hoàng hậu nương nương, nàng và An Dương
chơi thế nào cũng được nhưng mỗi lần trở về đều phải báo cáo đã trốn ở
chỗ nào, vì sao mà bọn nô tài không tìm ra được. Ngô Đồng vừa nghe liền
hiểu tại sao, hòn non bộ kia rất nhỏ, bên trong có một thông đạo chỉ có tiểu
hài tử mới có thể chui vào. Trách không được bọn nô tài tìm không ra, cũng
không cần hỏi nguyên nhân nữa, đại khái là bọn họ cũng không nghĩ tới nơi
đó.
"Vậy à!"
Sau đó không quản A Đoàn nữa, cũng chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ
chuyên tâm xử lý công việc của mình.
A Đoàn cũng không nắm rõ hôm nay thái tử ca ca đến cùng là tức giận
hay không, chỉ dám nâng mắt nhìn sắc mặt hắn. Nhìn một chút liền ngẩn
người, thái tử ca ca trưởng thành thật đẹp trai nha, so với đại ca còn ưa nhìn
hơn, chỉ là lúc không nói lời nào bộ dáng có chút doạ người, dùng ánh mắt
lạnh lùng nhìn người khác càng doạ người hơn, khiến người khác đến nói
cũng không dám nói.
"Hắt xì!" Đột nhiên thấy ngứa mũi liền hắt hơi một cái.
A Đoàn không để ý cúi đầu xoa xoa cái mũi của mình, vừa ngẩng đầu
lên đã thấy thái tử ca ca cau mày đứng trước mặt, sau đó thân mình nhẹ
bẫng liền bị bế lên. A Đoàn theo thói quen ôm hõm cổ Ngô Đồng, cũng
không cần nghĩ liền làm nũng: "Ca ca đừng nổi giận,về sau muội không
dám nữa..."
Giọng nói mềm mại, còn lấy mặt cọ cọ vào mặt Ngô Đồng. Nhưng
thật hiếm thấy, bình thường dùng chiêu này bách phát bách trúng vậy mà
lần này lại không có hiệu quả.