Lại uỷ khuất nói: "Ngươi thật tốt, ca ca sẽ không phạt ngươi, còn mẫu
hậu thì lúc nào cũng muốn phạt ta."
Thái tử ca ca sẽ không phạt nàng ư? A Đoàn nuốt nước miếng một cái,
nghĩ tới một số việc, trên người lại có chỗ cảm thấy đau âm ỉ. Vừa nghĩ tới
chuyện này lại cảm thấy sốt ruột hơn cả An Dương, vội vàng lôi kéo nàng
đứng lên: "Chúng ta mau trở về đi!"
An Dương bị A Đoàn kéo không kịp phòng bị: "Bên ngoài vẫn còn
đang mưa đó!"
"Không sao đâu, bọn nô tài ở bên ngoài nhìn thấy chúng ta sẽ chạy
đến, sẽ không bị ướt mưa lâu đâu."
"Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi!"
Vừa nói vừa lôi kéo An Dương đi ra ngoài. An Dương thấy A Đoàn có
chút nóng vội, tuy rằng không nguyện ý nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Quả
nhiên vừa đi ra bọn nô tài ở gần đó nhìn thấy vội chạy đến, nhưng quả thật
trời mưa quá lớn, hai người vừa mới chạy ra đã ướt sũng.
Sắc mặt A Đoàn lập tức thay đổi, An Dương cũng vậy, mỗi người
nhanh chóng chui vào một chiếc ô do bọn nô tài đưa đến.
"Buổi tối ngươi nhớ đến giúp ta chép sách!"
"Buổi tối ta sẽ đến chép sách giúp ngươi!"
Hai người đồng thanh nói ra câu này, thế rồi một người trở về Trung
cung, một người trở về Đông cung.
Trở lại Đông cung, A Đoàn liền vùi đầu đi về phía phòng mình, trước
tiên phải thay y phục đã. Mới đi được vài bước bả vai bỗng bị người chụp
lại, A Đoàn giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Tiểu Giang