sách thôi đâu." Mặt lại vặn vẹo như một trái khổ qua: "Rõ ràng là ngươi cắn
móng tay, sao lần nào ta cũng bị phạt theo chứ!"
Hai người cùng nhau lớn lên, mọi thứ đều giống nhau, bao gồm cả bị
phạt. A Đoàn cũng cảm thấy thật uỷ khuất, hoàng hậu nương nương nói
không sai, tỷ muội tốt nên có phúc cùng hưởng. Thế nhưng An Dương cắn
móng tay chính nàng cũng không quản được, lại càng không thể lúc nào
cũng nhìn đến nàng ta. Cũng không buông tay, cứ lôi kéo như vậy miễn cho
nàng ta lại cắn tiếp.
An Dương cũng không dãy dụa nhưng lại phản bác: "Còn nói ta sao,
lần trước chính ngươi vụng trộm chạy ra ngoài rồi ngã làm chân bị thương,
thái tử ca ca liền không cho ngươi ra khỏi cửa một tháng, ta cũng bị mẫu
hậu nhốt lại một tháng nha!"
Điều này đúng là làm A Đoàn đuối lý, chân nàng bị thương không thể
ra khỏi cửa, An Dương cũng bị nhốt nguyên một tháng.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ viết với ngươi. Có lần nào ngươi bị phạt mà
không phải là ta viết giúp chứ!"
Lúc này An Dương mới hài lòng, mọi người cùng chịu khổ tự nhiên sẽ
không thấy khổ nữa. Cũng không ngại bẩn, đặt mông ngồi xuống một tảng
đá, đôi chân nghịch ngợm đạp lên một hòn non bộ nhỏ bị ướt nước mưa. A
Đoàn cúi đầu sửa sang lại y phục, đem ngọc bội cẩn thận che kín hơn một
chút, nếu trời vẫn mưa không ngừng đành phải đội mưa trở về, cũng không
thể để ngọc bội bị ướt được.
An Dương vừa nghiêng đầu nhìn thấy động tác của A Đoàn liền mở
miệng: "Yên tâm đi, ngọc bội bị dính nước một chút cũng chẳng làm sao
đâu, hơn nữa thái tử ca ca đối xử với ngươi tốt như vậy, sẽ không trách
ngươi gì đâu."Dĩ nhiên An Dương biết miếng ngọc bội này, đó chính là bảo
bối của A Đoàn, người khác không dễ gì đụng vào được.