công công mới hít một ngụm khí lớn, đưa tay vỗ vỗ ngực, còn tưởng rằng
là thái tử ca ca chứ!
Ai ngờ Tiểu Giang công công bình thường vẫn luôn giúp mình che
giấu thế nhưng lại không nói gì, A Đoàn chợt dừng động tác, khoé mắt co
rút: "Thái tử ca ca đã trở lại sao?"
Giang Vạn Lí buồn cười nhìn bộ dáng sợ sệt của nàng: "Thái tử hôm
nay về sớm, nói khi nào ngài trở về lập tức đi gặp thái tử."
Toàn thân A Đoàn như quả bóng bị xì hơi, lưu luyến nhìn về hướng
gian phòng của mình, nghẹn miệng gục đầu chậm rì rì bước tới thư phòng.
Giang Vạn Lí buồn cười lắc đầu, phân phó người kêu bọn hạ nhân ra ngoài
tìm A Đoàn trở về. Người đã trở lại rồi, không cần tìm nữa.
A Đoàn lê bước nửa ngày mới đến cửa thư phòng, lại không dám bước
vào, do dự hồi lâu mới thò đầu vào nhìn quanh. Kết quả còn chưa thấy
người đã nghe được giọng nói của thái tử ca ca.
"Muốn ta phải ra bế ngươi vào nữa sao?"
"Không cần, không cần,muội tự đi vào."
A Đoàn theo phản xạ trả lời, vừa nói vừa bước nhanh vào bên trong,
thành thật đứng trước bàn học, lưng thẳng tắp, hai tay cũng để thật nghiêm
chỉnh, người không biết còn tưởng nàng đang đứng trong quân doanh.
Mười tuổi Ngô Đồng đã bớt đi vẻ ngây ngô, mỗi ngày lại tăng thêm
một phần ổn trọng, đã bắt đầu giúp hoàng thượng xử lý quốc sự. Vẫn như
trước cúi đầu xem sổ con trong tay, không cần nghĩ cũng đoán được A
Đoàn lại đang bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, mỗi lần nàng làm sai chuyện gì
đều như vậy.
"Nói đi, hôm nay lại trốn ở chỗ nào?,