một dòng nhỏ tới phía sau phòng A Đoàn. Cho dù có nước ấm nhưng đi
qua đi lại cũng mất thời gian, trực tiếp làm một cái hồ nhỏ ở phía sau tiện
hơn.
Trời quá nóng, A Đoàn thật không nguyện ý ngâm ôn tuyền, chỉ à bị
ánh mắt lành lạnh của Ngô Đồng nhìn thoáng qua đành ngậm ngùi đi theo
nhũ mẫu.
Vừa đi vào lại cảm thấy có chút may mắn, thái tử ca ca thật sự rất bận.
Ở Đông cung ngoại trừ lúc ở trong thư phòng chính là buổi tối ngủ trong
phòng, còn lại mọi thời điểm đều là đi theo hoàng thượng và các hoàng tử
khác đọc sách với học về quốc sự. Hôm nay về sớm như vậy, nói không
chừng một hồi sẽ lại đi ra ngoài.
Nghĩ tới điều này, A Đoàn cũng không chê ôn tuyền nóng nữa, ở bên
trong vùng vẫy một hồi lâu, đến khi toàn bộ thân mình đều đỏ ửng mới bò
lên. Thay xong xiêm y tâm tình nàng rất tốt, vừa khẽ hát vừa nhảy chân sáo
ra ngoài, kết quả nhìn thấy người ngồi trên giường liền thất thần, cả người
trở nên ỉu xìu.
Sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi vậy!
Ngô Đồng thong dong nhìn biểu tình nháy mắt đã chuyển đổi của
nàng, vỗ vỗ bên giường: "Lại đây."
A Đoàn "ồ" một tiếng, đi tới bên giường ngồi đối diện Ngô Đồng, đôi
mắt mở to vô tội cẩn thận nhìn qua, như là đang chờ phán quyết. Ngô Đồng
lại quay người cầm một cái khăn bông thật lớn trùm lên đầu nàng. Toàn bộ
đầu đều bị che kín, tầm mắt lập tức tối đi.
A Đoàn vừa định với tay lấy khăn xuống, Ngô Đồng thản nhiên nói:
"Không được nhúc nhích."