"Haiz..." A Đoàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, An Dương cũng
nghĩ không thông. Ca ca vẽ tân nương tử mặc giá y đỏ ư? Điều này sao có
thể! Cho dù có đem chuyện này nói cho mẫu hậu, bà cũng cho là nói đùa.
Nhưng mà, A Đoàn sẽ không bao giờ lừa mình, không nói chính là không
nói, nếu đã nói ra thì nhất định là lời nói thật.
Khó có thể không suy nghĩ kỹ lại một trận.
"Khả...khả năng là ca ca nhìn thấy tân nương tử xuất giá ở đâu đó, cho
nên mới vẽ lại..."
Lời này nói ra, An Dương đến chính mình còn không thể tin, cho dù
tuổi còn nhỏ cũng biết lúc tân nương tử xuất giá đều có khăn che mặt, đến
nhà chồng mới có thể vén lên, còn phải là chính tay phu quân của mình vén
lên.
Ca ca nhìn thấy mặt tân nương tử ở đâu được chứ?
Từ lúc nhìn thấy bức hoạ đó đến giờ cũng đã qua ba tháng, A Đoàn
vẫn còn nhớ như in màu đỏ tiên diễm ấy, thật sự muốn chính mình được
mặc vào. An Dương lại hiểu nhầm nàng, thấy nàng không nói lời nào thì
cho rằng nàng hờn dỗi, đưa tay đẩy đẩy A Đoàn,vội vàng cam đoan:
"Ngươi yên tâm, mặc kệ ca ca nhìn thấy ở đâu, cô gái kia cũng đã được gả
ra ngoài, không thể có quan hệ gì với ca ca được!"
"Ngươi yên tâm, ta chỉ thừa nhận ngươi là tẩu tử của ta thôi!"
"Những người khác cũng đừng nghĩ đến việc bước vào cửa, ta sẽ
không để các nàng tiến vào đâu!"
An Dương thật tâm cam đoan, A Đoàn cũng tin tưởng những lời nàng
ấy nói là thật, chỉ là A Đoàn có chút dở khóc dở cười, điều nàng đang nghĩ
đến không phải chuyện đó nha! Còn chưa kịp giải thích, Bích Sơ cô cô từ