Nghiêng người dịu dàng nói với Hứa Tâm Dao “Hôm nay kêu con đến
là để con chọn lựa kiểu dáng. Gần đây ta vừa chọn được một số lụa gấm
cực tốt, con cùng đại cô nương cả ngày đều ở trong thư viện, phải chú ý ăn
mặc. Đúng lúc hôm nay thân thể có chút không thoải mái, ta cũng không
gọi nàng tới, mà hai con lại ở chúng với nhau, ta nghĩ nàng ấy thích gì chắc
con cũng hiểu, con chọn giúp nàng ấy đi.”
Vừa nói chuyện vừa liếc mắt ra hiệu cho Cẩm Tú, Cẩm Tú hiểu ý gật
đầu, cười bước lên “Nhị cô nương mời theo nô tỳ.”
Biết Trần thị là muốn đơn độc cùng A Đoàn nói chuyện, Hứa Tâm
Dao ngay cả ý định vờ chối từ cũng không làm, nhìn A Đoàn cười cười lần
nữa liền đi theo sau Cẩm Tú.
A Đoàn nhìn thấy tất cả mọi chuyện, chờ sau khi Hứa Tâm Dao ời đi,
ngơ ngác dò hỏi Trần thị “Mẫu thân, sao mẫu thân lại tìm cách bảo Nhị tỷ
rời đi.” Lúc Thái Tử ca ca muốn ở riêng với mình đều như thế này, tùy tiện
tìm chuyện gì đó để sai Giang công công rời đi.
Trần thị bật cười, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt bánh bao tròn tròn
của A Đoàn, đứa con gái ngây thơ của bà nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, Thái
tử đem nàng bảo hộ quá tốt, nhưng cũng coi như biết chuyện, biết để người
rời đi rồi mới hỏi, không hỏi ngay mặt làm người ta khó xử.
Đem A Đoàn ôm vào trong ngực, đầu tiên bà muốn con cam đoan với
bà trước.
“Mẫu thân sẽ nói thật với con, nhưng con phải hứa với mẫu thân là sau
khi nghe xong không được ầm ĩ.” Dừng một chút rồi nói tiếp “không phải
không được ầm ĩ, chỉ là đừng làm ầm ĩ trước mặt người khác, ở trước mặt
mẹ con muốn nói thế nào cũng được, con hứa không? không được nói với
người ngoài, các anh trai, cha con, nhị tỷ tỷ của con cũng đều không được."