"Mẹ là bá mẫu của tỷ tỷ con, nếu mẹ không quan tâm thì sẽ còn ai
quan tâm con bé."
Đối với Trương thị, Trần thị không hề có chút áy náy nào, là Trần thị
bất nhân trước. Nhưng đối với Hứa Tâm Dao, bà lại tràn đầy lòng trắc ẩn,
chung quy là bởi vì mình nên con bé mới không có mẹ ruột, điểm này
không thể tránh né.
“Tỷ tỷ con cũng nghe lời, chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ chuyện
gì, chỉ muốn miếng ngọc bội đó. Mẹ nghĩ rằng con cũng mang không được,
nên mới cho.”
Hứa Tâm Dao ngoan ngoãn là thực sự, từ sau khi đi học, con bé giống
như đột nhiên liền trở nên hiểu chuyện, tiểu cô nương có chút tùy hứng
trước kia sớm đã không thấy. Hơn nữa mỗi lần A Đoàn trở về, không biết
tại sao, con bé luôn tìm cớ không trở về nhà. Chuyện này lại rất hợp ý Trần
thị, kỳ thật bà cũng không muốn con bé và A Đoàn có tiếp xúc quá nhiều.
Chuyện trên đời này, không có chuyện gió không thổi lọt qua tường,
hai người bọn họ vẫn không nên chơi thân với nhau vẫn tốt hơn. Dù bà
không hề áy náy chuyện bà làm, nhưng dù sao vẫn là người một nhà.
Chính là bởi vì con bé tự giác như vậy, cho nên khi con bé yêu cầu thứ
duy nhất đó, Trần thị lập tức đồng ý.
Miếng ngọc bội đó quả thật xinh đẹp, nhưng nếu không nhìn thấy
những bức họa trên đó, A Đoàn sẽ quên ngay vốn không cần những lời giải
thích này của Trần thị. Nhưng cũng bởi vì A Đoàn đã nhìn thấy, hiện tại lại
biết ngọc bội ở trong tay Nhị tỷ tỷ, mà ngọc bội đó lại là cha mình đã từng
có ý định cho mình.
Như vậy, tại sao lại ở trong tay nàng kia?