giác như thế nào?” Nụ cười trên mặt, nhìn sao cũng không thấy có hảo ý.
Hứa Tâm Dao cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là chỉ vào nha hoàn
nói “Đây là đại bá mẫu ban tặng, ta đem thứ mà tỷ thích mang đến, tỷ cứ
nghỉ ngơi, ta về phòng của mình.” Hứa Tĩnh Ngữ cũng không ngăn cản
nàng, chỉ chìm trong hồi ức của chính mình: “Lầm đầu tiên ta nhìn thấy
Tam muội muội, lúc đó, nàng ấy chỉ mới một tuổi.”
“Khi ấy nàng ấy về đây, tất cả mọi người trong nhà đều đi nghênh đón
nàng ấy, đám cung nữ thái giám hầu phía sau còn đông hơn cả nhà mình.
Đồ vật trên người có món nào không là ngự tứ? Lúc ấy trong tay nàng ấy
cầm chính là một cái lục lạc thông thường, có lẽ do quá nhỏ, lỡ sẩy tay liền
rơi xuống đất vỡ nát……”
Buồn cười nhìn Hứa Tâm Dao quả nhiên dừng bước lại.
Nhặt một quả nho lên bỏ vào trong miệng mình, mới nói tiếp: “Lúc ấy
cũng không có ai để ý, chỉ là một món đồ chơi bình thường. Nhưng Tiểu
Giang công công lại nghiêm túc thu dọn những mảnh vỡ đó, bởi cái đo do
hoàng thượng ban, dù đã vỡ cũng phải mang về. Lúc ấy mẫu thân còn hỏi,
Hoàng Thượng có trách tội hay không.”
“Tiểu Giang công công lại nói, không cần để ý, Tam muội muội đã
ném vỡ không biết bao nhiêu món rồi.”
Đồ được chính hoanfgt hượng ban, có nhà ai không cung kính trang
trọng đem cất giữ cẩn thận? Nhưng Tam muội muội lại muốn ném thế nào
thì ném như thế ấy, nếu vỡ thì lại được ban thêm cái mới.
Hứa Tâm Dao tuy rằng dừng chân lại, nhưng vẫn không nói lời nào.
Đại cô nương lại lặp lại câu hỏi vừa này“Lần đầu tiên nhìn thấy Tam muội
muội, cảm giác như thế nào?”