“Làm phiền Cẩm Tú tỷ tỷ truyền lời giúp, để đại bá mẫu đừng trách tội
ta.”
Cẩm Tú lập tức đồng ý, cười đem Hứa Tâm Dao đưa ra đến tận cửa.
Chờ đoàn người Hứa Tâm Dao hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ý cười
trên mặt Cẩm Tú mới tan. Đối với chuyện mà Trần thị làm, Cẩm Tú đương
nhiên hiểu rất rõ, đối với nhị cô nương, không chỉ có đại phu nhân mới có
cảm giác khó xử với nàng ấy, mà đám hạ nhân như nàng cũng thế. Nếu
nàng ấy vẫn là nhị tiểu thư có chút tùy hứng trước kia, thì có chút dễ xử rồi.
Chỉ là, không niết bắt đầu từ khi nà, nàng ấy giống như lập tức liền trở
nên hiểu chuyện, mấy năm nay càng thêm biết lễ độ, ngoài lúc đến thư
viện, ngày thường chỉ ở trong viện của mình đọc sách thêu hoa, làm tiểu
thư khuê các danh xứng với thực. Mấy năm nay, nhị lão gia cũng cưới tân
nhị phu nhân, nhị cô nương cũng không dọn về, vẫn ở cùng đại cô nương
bên này.
Hiểu chuyện nhất là mỗi khi Đại phu nhân chuẩn bị đồ vật mang vào
trong cung cho Tam tiểu thư, lại chưa từng hỏi một câu, cho dù những thứ
đó đã vượt quá phân lệ mà Tam tiểu thư nên có. Còn nữa tựa như hôm nay,
không cần phu nhân phân phó, đã tự mình tránh Tam tiểu thư.
Nhưng ai cũng nhìn thấy, nụ cười của nàng cũng chỉ có ba phần thực,
hoàn toàn không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.
Hứa Tâm Dao mang theo nha đầu trở về sân của mình, phân phó nha
đầu đem phần của mình ôm về phòng, còn mình thì mang theo người đi về
hướng phòng đại cô nương. Đại cô nương Hứa Tĩnh Ngữ đang ngồi ngay
ngắn bên bồn băng, bên cạnh đặt dĩa nho đã được ướp lạnh, bộ dáng thảnh
thơi, làm gì có vẻ không khỏe như Trần thị vừa nói?
Thấy Hứa Tâm Dao trở về, cũng không thèm nhìn tới nha đầu đi theo
phía sau, chỉ buồn cười hỏi “Lần đầu tiên nhìn thấy Tam muội muội, cảm