Mà A Đoàn, điểm tâm này mặc dù ngon nhưng không thể so với thức
ăn do ngự trù làm, vì sao lại muốn ăn? Tất nhiên là do bị Thái Tử quản.
Thái Tử chuyện gì cũng có thể nghe theo A Đoàn nhưng về phần ăn uống
thì tất nhiên phải nghe theo lời nói của ma ma, việc ăn điểm tâm vẫn luôn
bị siết chặt, mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất ba khối điểm tâm.
thật không dễ dàng mới được về nhà ăn một bữa thoải mái mà tam ca
còn giành với mình.
A Đoàn đột nhiên phồng má cúi đầu xuống. Đến lúc ngẩng đầu lên,
không chỉ Hứa Triệt Minh trợn to con mắt mà Trần thị bên cạnh cũng đều
cười đến gặp lưng rồi. Đôi mắt vốn như hai quả nho đen cũng bị A Đoàn
trừng thành đôi mắt gà chọi.
Ta nhìn mấy người cười!
Bộ dáng không phục cùng với đôi mắt gà chọi làm cho Trần thị cười
lăn cười bò trên tháp không dậy nổi.
“Nếu con muốn ăn thì ngày mai mẹ sẽ sai người mua cho con.”
không biết còn tưởng Thái Tử điện hạ keo kiệt, điểm tâm cũng không
cho ăn.
A Đoàn không để ý đến sự trêu chọc của Trần thị, chỉ trừng Hứa Triệt
Minh. Ai biết được vừa rồi tuy hắnkhông phun ra nhưng mà thật sự không
cười cũng không chớp mắt, chỉ là toàn bộ khuôn mặt đã chuyển thành màu
gan heo. Nhưng mà A Đoàn, cũng không nhịn được, ánh mắt đều hồng rồi.
Lắc đầu đem ánh mắt trở về, nheo mắt liếc nhìn Hứa Triệt Minh một
cái, là huynh bức ta trước!
Bĩu môi một cái, đưa mắt nhìn về Hứa Thanh Viễn - người nãy giờ
vẫn không nói gì, tố cáo.