Cây "xuân", thân cao ba bốn trượng, mùa hè ra hoa trắng, lá non ăn
được, gỗ dùng làm đàn. Trang Tử
莊子nói đời xưa có cây xuân lớn, lấy tám
nghìn năm làm một mùa xuân, tám nghìn năm làm một mùa thu.
“Xảy ra chuyện gì, đệ cùng A Đoàn đùa giỡn chẳng lẽ huynh với đại
ca lại cho là thật?
nói là nói như vậy nhưng trên mặt vẫn là tin tưởng, dù sao cũng là
huynh đệ song sinh, trong lòng huynh ấy mặc dù địa vị của tiểu muội quang
trọng hơn so với mình, nhưng cũng không thể có chuyện chỉ vì chuyện đùa
giỡn này mà đem mình kéo ra đây. Hứa Thanh Viễn không trả lời đệ đệ mà
trực tiếp hỏi: “Đệ có phát hiện muội muội có chút kỳ quái không?”
Ánh mắt nghiêm túc, không phải nói đùa Hứa Triệt Minh vừa định
phản bác, muội ấy ăn ngon, cười vui, chơi tốt, kỳ quái chỗ nào? Nhưng mà
nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh Viễn thì ngậm miệng, cau mày sờ cằm
cẩn thận nghĩ lại hành vi của A Đoàn hôm nay, dường như có vài điều lướt
qua.
Qua một lúc lâu mới không xác định hỏi: “Quá, quá mức hoạt bát?”
Suy đoán của đệ đệ làm nét mặt của Hứa Thanh Viễn nghiêm trọng
hơn.
“Nếu cả ba người đều có cảm giác giống nhau thì đó chính là sự thật.”
Tuy là A Đoàn ở trong cung, nhưng một tháng luôn có thể ở nhà vài
ngày. Hơn nữa ngày lễ tết còn có thể ở lại gần nửa tháng. Họ tự nhận có
mấy phần hiểu biết đối với tính tình của nàng. Bây giờ tính tình nàng sáng
sủa cũng chỉ là lúc ở cùng một chỗ với An Dương công chúa.
Ngày thường lúc nàng ở một mình thật ra cũng rất im lặng.