nương nương đã cấm rồi, nếu dám chạy tới mép nước chơi, cái gì cũng
không nói, trực tiếp cấm túc một tháng.
Mỗi lần đến hè, hai người họ cũng chỉ dám đứng ở xa nhìn hồ sen một
cách đáng thương.
Tận mắt nhìn Ngô Đồng gật đầu, A Đoàn thực cao hứng hoan hô một
tiếng, sau đó cúi đầu cam đoan "Thái tử ca ca yên tâm, muội tuyệt đối sẽ
không nói cho Hoàng hậu nương nương biết!" Thái tử ca ca thật tốt, Hoàng
hậu nương nương còn không nói chính xác khi nào thì mang mình đi chơi,
ân, trở về có thể cho An Dương đỏ mắt!
Ngô Đồng cực kì yêu thích bộ dạng xích lại gần thân mật của A Đoàn,
cũng cúi đầu "Tốt."
Lúc đến nơi, A Đoàn chỉ hướng bên trong chạy, Giang công công vội
vàng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng nhắc nhở "cô nương chậm
một chút, cô nương chậm một chút, cẩn thận không ngã!" A Đoàn không để
ý đến Giang công công, trực tiếp chạy vào, trong này thật sự không có gì,
chỗ để nghỉ ngơi cũng không có, cạnh bờ chỉ có một cái đình nhỏ.
Sau đó chỉ cần nhìn một chút là thấy hồ sen rồi.
A Đoàn trực tiếp chạy tới bên cạnh bờ, thò tay đâm vào lá sen, bọt
nước bên trên lá sen tích ở lòng bàn tay, nước lạnh buốt. Lá sen và A Đoàn
đều cao như nhau, liếc nhìn sang chỉ thấy một màu xanh, ở chính giữa là
đóa hoa màu hồng phấn, dùng sức hít một hơi, toàn bộ là mùi lá sen thơm
ngát.
Ngô Đồng đứng bên cạnh A Đoàn, cười nhìn bộ dạng hài lòng của
nàng.
"Đẹp sao?"