"Đẹp!"
Chớp chớp mắt nói tiếp "Buổi tối muội muốn ăn cháo lá sen."
Được, nhìn hồ sen trước tiên nghĩ đến ăn? Ngô Đồng bật cười, Giang
công công bên cạnh tiếp lời "Vậy nô tài đi phân phó người làm cho cô
nương! Chẳng qua hôm nay chúng ta ở đây chơi, cô nương đợi lát nữa tự
mình hái lá sen, ăn cháo lá sen chính mình hái, chẳng phải ngon hơn sao?"
A Đoàn nghe xong tự nhiên cam tâm tình nguyện, bàn tay nhỏ bé vung
lên đầy hào khí "Quần áo muội đều được quấn lại rồi!" nói xong liền lôi
kéo Ngô Đồng đi đến chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị nhảy lên. Thuyền
rất nhỏ, vừa nhỏ vừa chật, tối đa chỉ thể chứa hai nam tử trưởng thành, A
Đoàn cùng Ngô Đồng đi lên coi như cũng rộng rãi.
Hoạt động thân thể một chút rồi lại vỗ vỗ vào thân thuyền "Tiểu Giang
công công mau tới!" Ngữ khí không thể chờ đợi thêm nữa.
Giang công công đứng bên cạnh bờ, phụ giúp đuôi thuyền trong nước
dời thêm vài phần, Thái tử điện hạ cùng với cô nương ở một mình, sao
mình có thể đi lên được? Lắc đầu "Nô tài không lên đâu, cô nương chơi vui
là được!" Trong khi A Đoàn vẫn còn ngây người, Ngô Đồng đã chống mái
chèo, chậm rãi tiến vào thế giới hoa sen.
A Đoàn ngồi tại ghế nhỏ trên thuyền, miệng luôn mở ra, tràn đầy mới
lạ, thỉnh thoảng lại thò tay đâm lá sen này, lúc sau lại sờ sờ hoa sen kia, tính
trẻ con mười phần. Ngô Đồng đứng sau A Đoàn chậm rãi chèo thuyền, nhìn
động tác của nàng, yên tĩnh nói "không đứng lên xem?"
A Đoàn nghe vậy hai tay cầm lấy ghế nhỏ, không có động tĩnh.
Ngô Đồng nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, buông mái chèo ra,
bước hai bước đến cạnh A Đoàn, không nói không rằng trực tiếp bế người