bàn tay hiện lên trước mặt, chuồn chuồn đã không thấy đâu! Liền vội ngẩng
đầu lên nhìn Ngô Đồng, trong tay không phải đang cầm con chuồn chuồn
kia chứ? A Đoàn thoáng cái liền hướng người Ngô Đồng nhảy lên, vừa
nhảy vừa hô "Cho muội cho muội!"
Hơi nâng tay lên, khiêu mi hỏi "không sợ?"A Đoàn động tác có chút
trì trệ, cúi đầu nhìn chân mình, buồn bực nghiêng đầu nhìn hai bên nước
một hồi lâu. Miệng khẽ động, nhẹ nhàng bước một bước... trên mặt xuất
hiện nụ cười, lại thử bước tiếp bước thứ hai, thứ ba...
"không sợ!"
Sợ Ngô Đồng không tin, nàng còn đi đi lại lại thêm lần nữa.
Lúc này Ngô Đồng mới xác định nha đầu này không sợ nước, chỉ là
lần đầu nên không dám mà thôi, một lúc sau đi từ đầu thuyền đến đuôi
thuyền đều không có chút sợ hãi nào. Chìa tay đang cầm chuồn chuồn đưa
tới, cánh chuồn chuồn không ngừng hoạt động, A Đoàn không có cầm lấy,
chỉ là lấy tay sờ sờ lên đầu nhỏ của chuồn chuồn.
"không muốn?"
Mắt A Đoàn nhìn chằm chằm vào chuồn chuồn nhưng lại lắc đầu
"không muốn. Thải tử ca ca huynh thả nó đi."
Ngô Đồng biết rõ A Đoàn rất thích những động vật nhỏ, trong nội
cung chó nhỏ mèo nhỏ nàng đều đã sờ qua, nhưng cho tới bây giờ không có
yêu cầu để tự mình nuôi, trước kia còn hỏi qua, muốn nuôi con chó nhỏ
chơi không, nàng cũng nói không cần. Lần nữa hỏi "Muội không muốn
chơi cùng nó? Ta thả tay ra nó sẽ bay đi không trở lại."
Tuy là không bỏ được nhưng vẫn kiên định như trước "không cần, thái
tử ca ca huynh thả nó đi."