nói xong nghi ngờ nhìn về phía Ngô Đồng, ba huynh đệ cũng không
biết vì sao hắn lại tức giận. Ngược lại, hôm nay Hứa Tĩnh Ngữ lại thành
thật đứng ở một bên không làm cái gì nhiễu loạn. Rất vất vả mới được bỏ
cấm túc nên sống yên ổn vài ngày, hơn nữa, hôm nay bản thân không cần
làm cái gì, đồ ngốc Hứa Tâm Dao có thể tự tìm chết.
Chỉ cần chờ xem kịch vui là được.
Ngô Đồng mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Hứa Tâm Dao, tay cũng
không rút về. Lúc này nghe được lời của Trần thị, thu tay xoay người lại,
vừa muốn lên tiếng lại bị A Đoàn cướp lời.
“Là ta!”
“Bởi vì lần trước ta thấy miếng ngọc bội thật đẹp, trở về nói với Thái
Tử ca ca vài câu.”
A Đoàn nắm chặt tay Ngô Đồng, lớn tiếng nói. Cắn cắn môi, hô hấp
cũng trở nên dồn dập, nhìn về phía Hứa Tâm Dao. “Nhị tỷ, là ta không tốt,
chỉ tại ta cảm thấy ngọc bội quá đẹp, mẫu thân không nói với ta đã cho
ngươi, tâm trạng có chút không tốt, oán trách vài câu, tỷ không nên tức giân
được không?”
Ngô Đồng cúi đầu, tay của mình cũng bị A Đoàn nắm đỏ.
Cúi người ôm người lên úp mặt vào trước ngực, đưa tay đè cái đầu
không nghe lời lại, không muốn nàng nhin những chuyện đang xảy ra. Đối
với nghi ngờ của mọi người, từng câu từng từ nói rõ ràng “Đồ vật của A
Đoàn, cho dù không cần nữa, cũng không phải ai cũng có thể lấy, phu nhân
hãy nhớ rõ điều này.”
nói xong không nhìn mọi người đang có vẻ mặt khác nhau, quay đầu
nhìn về phía Giang Vạn Lí. Giang Vạn Lí ngầm hiểu, tiến lên đi tới trước
mặt Hứa Tâm Dao, cũng không nói lời nào, chỉ lấy khăn tay ra để trên tay,