hậu, sợ là không có mấy người được hưởng thụ sự đối xử như này đâu. Bận
rộn muốn đứng lên nói không cần, Ngô Đồng lại lui về sau một bước nhỏ,
cúi đầu nhìn A Đoàn trong ngực.
“Ta đưa nàng về phòng trò chuyện, đến lúc ăn cơm thì đi ra.”
nói xong thì xoay người rời đi, Giang Vạn Lí vội vàng đuổi theo, để
lại mọi người với những sắc mặt khác nhau.
Cả đường không nói chuyện đi tới phòng của A Đoàn, Giang Vạn Lí
chờ hai người vào phòng thì lập tức lui ra đóng cửa phòng, đứng canh ở
cửa.
Đặt A Đoàn ngồi ở trên ghế, hai người mắt to trừng mắ nhỏ.
“Nàng vì sao lại nói dối?”
“Ca ca vì sao lại xin lỗi?”
Hai người cùng lúc đặt câu hỏi.
Nếu là trước đây, mỗi lần Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn, không
cần tức giận, nàng cũng sẽ rất nhanh khai báo ra. Lần này lại khác, A Đoàn
trừng mắt nhìn Ngô Đồng ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu
khuất phục. Vậy mà lần này lại là Ngô Đồng đầu hàng trước, ngồi xổm
xuống trước mặt A Đoàn, hơi ngửa đầu nhìn nàng,
Đưa tay sửa sang tóc trước trán nàng.
”Bọn họ là người nhà của nàng, ta đương nhiên phải tôn trọng, là do ta
không đúng trước, nhận sai thì sao chứ?”A Đoàn không ngốc, làm sao có
thể không đoán ra nguyên nhân này chứ.
“Nhưng mà rõ ràng muội đã nói, là lỗi của muội, vì sao huynh còn
muốn thừa nhận chứ?”