Chính là vì ấn tượng đối với miếng ngọc bội này rất sâu, nên A Đoàn
biết miếng ngọc bội này quan trọng với Thái Tử ca ca như thế nào, lại được
đeo ở trên người nhị tỷ! Khi đó muốn trở về, hoặc là do tư tâm hoặc là bởi
vì tỷ tỷ xinh đẹp trên bức tranh kia, dù sao cũng thật sự muốn trở về.
Nhưng mà mẫu thân đã nói, là nàng cho.
Muốn hỏi nhưng không dám hỏi, lại sợ Thái Tử ca ca biết miếng ngọc
bội kia ở trong tay nhi tỷ. Trong lòng cũng cầu mong may mắn, mình về
nhà cũng không gặp được nàng, cho dù Thái Tử ca ca đến chơi cùng mình,
chắc một lần cũng sẽ không gặp đâu. Sinh nhật năm trước của mình, nhị tỷ
cũng không tới.
Thầm mong may mắn như vậy, nhưng lại quên mất!
Thầm oán mình mỗi ngày chỉ lo chơi, sự việc quan trọng như vậy
cũng có thể quên!
“Cho nên vẫn là câu hỏi kia, vì sao nàng lại nói dối?”
Ngay lúc đó, trừ lúc ban đầu Ngô Đồng tức giận về sau mặt vẫn không
thay đổi, ai cũng biết hắn không vui nhưng cũng không nghĩ đến cái khác.
Nhưng mà A Đoàn không như vậy, lúc ấy A Đoàn vẫn lôi kéo tay Ngô
Đồng, biết rõ cảm xúc của Ngô Đồng thay đổi lớn như thế nào.
Khóc nức nở “Lúc ấy Thái Tử ca ca đang run, muội cầm lấy tay
huynh, huynh vẫn run.”
“Là muội không đúng, nê nói cho huynh ngay từ đầu, muội cũng biết
nhị tỷ không phải vị tỷ tỷ xinh đẹp trên bức tranh, nhưng mà miếng ngọc
bội kia là do phụ thân làm cho muội, muội cũng không biết vì sao Thái Tử
ca ca lại vẽ lên bức tranh, muội còn nghĩ có phải là hai miếng ngọc bội
giống nhau như đúc không.”