sau đó hai tay hướng lên trước, chờ Hứa Tâm Dao tự mình tháo ngọc bội
xuống.
Hứa Tâm Dao tò mò nhìn vào cổ mình, vẫn không tha. Dù vậy, vẫn
không nghĩ ra nên làm như thế nào? Nhìn về phía đại bá mẫu vừa lên tiếng
cầu cứu, nhưng mà Trần thi đã cúi đầu.
Vừa rồi lên tiếng, chỉ vì thấy miếng ngọc bội kia đúng là do mình cho.
Chỉ để chứng minh điều này, những cái khác Trần thị sẽ không nhúng tay
vào. Ba huynh đệ ở bên cạnh, thậm chí Đại bá phụ, phụ thân mình, tất cả
đều bàng quang, rũ mắt không nhìn mình.
Ngoại trừ Hứa Tĩnh Ngữ.
Hứa Tâm Dao không cần nghĩ cũng biết, ánh mắt của nàng ta có gì tốt
chứ?
Đương nhiên là xem kịch vui.
Cắn chặt môi dưới để nước mắt không chảy ra, chậm rãi tháo ngọc bội
đặt lên phía trên khăn gấm. Giang Vạn Lí cẩn thận bọc kỹ lại, hai tay dâng
lên cho Ngô Đồng. Ngô Đồng không nhận lấy, cúi đầu nhìn A Đoàn, A
Đoàn đã không đấu tranh nữa, ghé vào trên người hắn không nói, mắt trừng
to không biết đang nghĩ cái gì.
Ngẩng đầu nhìn mọi người còn đang im lặng.
Ôm A Đoàn cong người xuống.
“Hôm nay là ta không đúng, quấy rầy cả nhà đang vui vẻ, phu nhân
không nên để ở trong lòng.
Thái Tử đang giải thích? Thậm chí còn khom người sao?! Nhận thức
được điều này, Trần thị ngây ngốc tại chỗ. Ngoại trừ Hoàng thượng, Hoàng