Vừa nói vừa khóc.
“Tuy rằng nói dối nhưng là muội không đúng, nếu như muội với
huynh sớm một chút, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra.”
“Mẫu thân sẽ không tức giận, các ca ca sẽ không hiểu lầm huynh, đều
là lỗi của muội.”
“không khóc.” Ngô Đồng đứng dậy ôm A Đoàn vào trong ngực mình.
Tiểu nha đầu ghé vào ngực mình, thở không ra hơi, rất ủy khuất, làm
Ngô Đồng đau lòng lại bất đắc dĩ. Đau lòng vì nàng hiểu chuyện, bất đắc dĩ
vì còn nhỏ như vậy mà luôn ôm mọi chuyện vào người mình.
“Hôm nay nàng là Tiểu Thọ tinh, khóc như con mèo như vậy, người
bên ngoài sẽ cười nàng.”
A Đoàn không để ý tới, vẫn không ngừng khóc.
nhẹ nhàng vỗ lưng A Đoàn, hi vọng nàng dễ chịu một chút.
“Hôm nay nàng nói như vậy, nếu mẫu thân nàng tưởng thật thì làm
sao? Nhỡ người tức giận cho rằng nàng không hiểu chuyện, các ca ca của
nàng cũng vậy thì nàng sẽ làm như thế nào?”
“Còn có nhị tỷ nàng, về sau nàng làm sao đối mặt được với nàng ta
đây?”
“Mẫu thân sẽ không trách muội, các ca ca cũng sẽ không!” A Đoàn
ngẩng mạnh đầu, không chút do dự nói.
Ngô Đồng tất nhiên biết điều này, chỉ muốn chuyển dời sự chú ý của
nàng mà thôi. Thấy nàng quả nhiên mắc câu, đưa tay lau nước mắt trên mặt
nàng đi. “Vậy còn nhị tỷ của nàng? Chuyện hôm nay ủy khuất nhất là nhị