Vô cùng khổ não thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói “Được rồi, cũng chỉ
có thể như vậy…”
Ngô Đồng rất hài lòng với kết quả này, A Đoàn là đứa bé ngoan nói
được làm được, nếu nàng đã nóikhông gặp, về sau nhất định sẽ không chủ
động gặp mặt. không sợ nàng về nhà sẽ thân mật với Hứa Tâm Dao như
kiếp trước. Vừa định khen nàng hai câu, nhưng mà nhìn hốc mắt nàng vẫn
còn phiếm hồng nghĩ đến một việc.
Dừng một chút, giả vờ như không để ý hỏi.
“Miếng ngọc bội kia để ở chỗ nàng hay để ta giữ?”
Môi mím thành một đường, bình tĩnh nhìn ánh mắt A Đoàn, tay phải
lặng lẽ đưa ra sau lưng A Đoàn, nắm thành quyền.