muốn tuôn ra tới nơi, chỉ cần Ngô Đồng dám không trả lời, sẽ lập tức khóc.
Bất đắc dĩ cười nhẹ, nắm đấm căng thẳng liền thả lỏng. Chính mình
một lòng một dạ rối rắm như là chờ phán quyết, kết quả đổi lấy là không
biết nên khóc hay cười. Mềm lòng nhéo nhẹ lên chóp mũi nhỏ của A Đoàn,
tiểu nha đầu ghen tị, ăn dấm với "" chính mình"".
A Đoàn đang không vui, làm gì còn tâm tư chơi đùa! Cho dù Thái tử
ca ca đang cười rất đẹp cũng không được!
Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ mặt hung dữ "" Chính huynh nói, muốn
hỏi gì liền hỏi, hiện tại ma trả lời, không được cười!""
Lắc đầu, vẫn không nhịn được cười "" không phải giữ lại cho tỷ tỷ
xinh đẹp""
Lại không nói ngọc bội kia rốt cuộc lấy lại để làm gì, tuy vậy A Đoàn
rất hài lòng. Bởi vì trước giờ Thái tử ca ca đều nói chuyện giữ lời, hắn sẽ
không nói dối. Về phần nguyên nhân đến cùng vì sao, đã ném qua bỏ đi, sẽ
chờ khi trưởng thành rồi biết, nước mắt muốn chảy ra lập tức đã thu trở về.
Vừa định vênh váo nói vài câu, kết quả bụng đột nhiên phát ra âm
thanh.
A Đoàn nhướn mày, trực tiếp ấn bụng nhỏ của mình.
" Muội đói bụng......""
" Ha ha ha." Ngô Đồng không thể kìm nén cười ra tiếng, kéo A Đoàn
vào trong ngực xoa nắn giày vò.
Nha đầu ngoan như vậy, sao có thể buông tay được.
Hai người trở lại chính sảnh thì một mặt cười tươi như hoa, một mặt
nhu hòa sủng nịnh, liếc mắt một cái liền biết bầu không khí rất tốt. Điều