Dùng qua bữa cơm chờ A Đoàn cùng Trần thị nói đủ lâu, Ngô Đồng
mới dẫn nàng đi bãi tập ngựa.
Bãi tập ngựa này từng là biệt uyển của tiền triều hoàng gia trước, chỉ
có người của hoàng tộc mới được đến nhưng là đến săn bắn. Khi hoàng
thượng chấp chính nơi này liền mở rộng, mọi người ai cũng có thể đến.
Hôm nay Thái tử muốn tới đây nên sớm đã biết tin tức, thật sớm đem người
ngoài dọn sạch, làm tâm trạng Thái tử có thể thả lỏng.
Xuống xe ngựa, Ngô Đồng cùng người quản lý bãi tập nói chuyện, A
Đoàn hoan hô vỗ tay một cái rồi chạy vội ra bên ngoài.
thật lớn!
hiện tại đã là giữa thu, dưới đất đều là lá cây khô vàng, liếc mắt nhìn
nhìn đồng cỏ, có vẻ trống trải mênh mông. Nhưng mà A Đoàn lần đầu tiên
nhìn thấy cảnh sắc như vậy, ở tong cung quen nhìn cảnh sắc phồn hoa, đột
nhiên nhìn thấy loại không khí thê lương, cảm thấy lạ.
Chỗ này chạy đến chỗ kia sờ, sờ đến khi tiếng cười như chuông bạc
cất lên.
Gió thu nhẹ nhàng, thổi loạn vạt áo Ngô Đồng, tóc A Đoàn cũng bị
thổi rối bời, vậy mà nàng còn cười vui vẻ, chơi hăng say, thoạt nhìn giống
nha đầu bị ngốc. Phất tay đáp lời cho hạ nhân đi xuống, khoanh tay lẳng
lặng nhìn A Đoàn, nhìn nàng cười, nhìn mặt nàng, đột nhiên nghĩ tới bộ
dạng nàng khi lớn lên.
Nghĩ tới đại hôn khi vừa vén khăn voan đỏ, khi ngượng ngùng cười.
Đều nói tân nương tử là lả thời khắc đẹp nhất cả đời của nữ tử. A
Đoàn cũng vậy. Tân hôn là lúc A Đoàn, là nàng khi lớn lên khi sống trong
thời kỳ vừa tối vừa sáng, dù cho đã đi theo mẫu hậu học nhiều năm như
vậy, vẫn còn giữ nét khờ dại tươi sáng. Chỉ là khi đó mình là thiếu niên tự