cao, Hoàng Hậu ngưỡng mộ trong lòng mình cho rằng đấy là điều đương
nhiên.
Cũng không phải không quý trọng, chỉ là không đáp lại nàng thật
nhiều, chỉ cảm thấy, nên như thế.
Khi động phòng uyển chuyển hầu hạ, phòng Hồng Tụ thêm hương,
đem tĩnh lặng triền miên tràn đầy yêu thương, tình cảnh này cũng chưa bao
giờ quên, khắc cốt ghi tâm. Đó là hồi ức nửa đời sau nhớ lại, A Đoàn đã đi
rồi, bản thân lại cảm thấy nàng vẫn còn bên cạnh, càng nghĩ, chỉ có ký ức
tốt đẹp nhất, đau lòng đến động lòng người.
không nghĩ tới, chính mình sai rồi. Trong trí nhớ nụ cười yếu ớt kia,
cũng không phải thời điểm nàng thoải mái nhất. Vừa vén khăn voan, ngoại
trừ nàng ngượng ngùng, đáy mắt còn có chờ đợi, bất an, run nhè nhẹ.
A Đoàn, cũng có lúc cười to vui vẻ, chỉ là mình bỏ lỡ, kiếp này mới có
thể nhìn thấy.
A Đoàn giống như ngựa non thoát cương điên một trận mới dừng lại,
sau đó trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng thở dốc, khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ rực, còn đang không ngừng cười. Nghỉ một hồi chớp chớp
mắt, Thái tử ca ca đâu? Suy nghĩ đến đây, tay đã chống dưới đất muốn
đứng dây.
Kết quả vừa động một chút, kinh ngạc nhìn đột nhiên vó ngựa màu
đen xuất hiện. Khẽ nhếch miệng chậm rãi ngẩng đầu, là một tuấn mã toàn
thân ngăm đen, thấy A Đoàn nhìn nó, ngửa đầu phát ra tiếng phì phì trong
mũi, vó ngựa cũng nâng lên. A Đoàn ngây khuôn mặt nhỏ, từ từ chuyển
mông mình về phía sau...
" Ha."" Phía trên truyền đến tiếng cười khẽ.