A Đoàn cẩn thận thăm dò, nhìn A Mặc khai hỏa mũi lại muốn trốn về,
nhưng nhìn thấy bộ dạng nó cọ vào tay Ngô Đồng, vừa mới còn hung dữ,
lúc này lại thây đổi ngoan ngoãn như vậy.
" Bạn?"
" Đúng vậy, lúc đến bên cạnh ta nó vẫn là ngựa non, chưa thành niên
lại dã tính khó thuần, ta hao tốn thật nhiều thời gian mới thuần được nó. Nó
ở bên ta lớn lên, mấy năm nay mỗi khi săn bắn, đều là nó ở bên ta.""
Toàn thân A Mặc tối đen lại là bảo mã tốt nhất (BMW), phụ thân nó là
Mã Vương trên thảo nguyên xa xôi. Tuy rằng lúc đưa đến bên cạnh Ngô
Đồng nó còn là ngựa non, lại so với ngựa non bình thường hung dữ hơn
nhiều. Lúc ấy Ngô Đồng tuổi cũng nhỏ, quả thật hao tốn nhiều thời gian
mới chiếm được lòng tin của nó.
nói xong cũng mặc kệ A Đoàn ngây người, hai tay ôm lấy, trực tiếp
dùng sức, đem A Đoàn ôm lên lưng ngựa.
A Đoàn chợt bị ôm lên ngựa, hoảng hốt sợ hãi, đúng lúc A Mặc tung
vó, khí lực rất lớn, A Mặc không thoải mái lắc đầu, thân mình cũng run run,
tưởng rằng đem A Đoàn hẩy xuống. A Đoàn còn không kịp kinh hãi, Ngô
Đồng vỗ vỗ thân A Mặc liền an tĩnh lại, tuy rằng vẫn không thoải mái lắc
đầu.
Xoay người lên ngựa.
Hai tay giữ chặt dây cương đem A Đoàn ôm vào trong ngực. Khom
người cằm dựa vào bả vai A Đoàn, cảm thấy nàng hơi run, thấp giọng trấn
an " không phải sợ, có ta ở đây."" Ôn hòa hô hấp bên tai, A Đoàn nghiêng
đầu nhìn ánh mắt Ngô Đồng, bình tĩnh nhìn một hồi lâu, chậm rãi buông
lỏng tay ra.
" thật ngoan" Cúi đầu hôn hai má A Đoàn.