"Thái Tử ca ca!" Bĩu môi một cái dáng vẻ tủi thân, con ngựa này thật
lớn thật là dọa người, so sánh với An Dương Tiểu Hồng một chút cũng
không giống!
Tiểu Hồng vừa xinh xắn vừa ngoan, lấy can đảm đi sờ đầu nó lúc thì
nó có thể thẹn thùng, còn có thể trốn sau người khác. Dáng vẻ không giống
như con ngựa này, nhìn một cái có thể thấy cơ bắp mạnh mẽ, nếu con ngựa
này đạp người mình, nhất định sẽ đạp thành bánh thịt. Nghĩ tới điều này,
khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như trước, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ lùi về
sau.
Ngô Đồng nhìn A Đoàn sợ thành như vậy còn cố giả vờ bình tĩnh,
hoàn toàn bị lấy lòng, ở trên ngựa cười to. Kéo dây cương, một cái xoay
người liền từ trên ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ đầu ngựa đi tới chỗ A Đoàn
đang ở thật xa, đưa tay bóp bóp mặt nàng.
" Muốn cưỡi không?"
Tầm mắt A Đoàn thủy chung không rời khỏi tuấn mã, nghe vậy thành
thật lắc đầu " không dám."
không phải không muốn cưỡi, mà là không dám cưỡi. Nếu đã không
phải không muốn, vậy thì tốt rồi.
Chống đầu gối đứng dậy, cũng đem A Đoàn từ mặt đất kéo dậy, A
Đoàn đứng lên nháy mắt liền trốn sau lưng Ngô Đồng. Ngô Đồng đưa tay
xoa xoa đầu nàng, thoáng dùng sức lôi kéo nàng đi tới tuấn mã bên cạnh.
Sờ đầu ngựa cúi đầu nhìn A Đoàn giới thiệu " Đây là A Mặc, là bạn của ta,
khi 8 tuổi phụ hoàng đã đưa cho ta"
Nghe được Ngô Đồng gọi tên nó, đầu ngựa ngửa lên, lại một lần phát
ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó cúi đầu, cọ và lòng bàn tay Ngô Đồng.