"thật sao?" An Dương nghi ngờ hỏi.
"thật!" không ngừng gật đầu.
Nhìn A Đoàn một lúc mới miễn cưỡng tin nàng đang nói thật.
"Được rồi, ta cũng biết ca ca không có khả năng đánh ngươi, hắn đối
với ngươi tốt như vậy, hận không thể hái trăng hái sao xuống cho ngươi,
làm sao có thể đánh ngươi được."
"Vậy ngươi nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng về đây, mấy hôm nay
đều ngủ không ngon."
nói xong cũng không đợi A Đoàn trả lời đã phất tay đi ra ngoài, vừa đi
vừa ngáp. Nếu hôm nay không phải là Trung thu yến nàng đã không đến
đây rồi, không có gì thú vị, chỉ nhìn một đống người ăn cơm sau đó ngắm
trăng, còn không bằng đi ngủ. Mấy ngày nay vì làm Phấn Đô Đô cho A
Đoàn mà đã rất lâu không được ngủ một giấc ngon rồi.
A Đoàn nhìn bóng lưng An Dương ngày càng đi xa, trong lòng cực kì
áy náy.
Lúc A Đoàn đi ra ngoài, ngoại trừ nô tài thì những người khác đã đến
nơi rồi, dẫn người đi ra thì thấy trước cửa ra vào có một người đang đứng
chắp tay, đầu hơi ngửa lên ngắm trăng. A Đoàn không cần nhìn cũng biết
đó là ai, nhất định là Thái tử ca ca! Muốn chạy tới nhưng mông truyền đến
từng trận đau đớn...
Chậm rãi đi từng bước một.
Ngô Đồng quay lại, thấy mặt A Đoàn nhăn lại thành một nắm nhỏ thì
nở nụ cười, bước lên hai bước đem người đang đi đến bế lên, thấp giọng
hỏi "Còn rất đau?" A Đoàn đáng thương vâng một tiếng, sau đó khong