được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn "Thái tử ca ca huynh thả muội
xuống, muội có thể tự đi được."
A Đoàn được Ngô Đồng ôm đã thành thói quen, nhưng chỉ được ôm
tại Đông cung hoặc nhà của A Đoàn. Như hôm nay trực tiếp ôm về đến nhà
rất ít khi xảy ra. Hoàng hậu nương nương nói trước kia lúc 3 tuổi thì có thể
làm như vậy, nhưng từ khi A Đoàn biết đi thì không thể ôm trước mặt
người ngoài nữa.
Ngô Đồng trực tiếp vỗ vào mông A Đoàn một cái, tiểu nha đầu lập tức
ngừng giãy dụa, nằm sấp không nhúc nhích. Lại nghiêng đầu nhìn, cái
miệng nhỏ đã trề ra rồi. Ngô Đồng vừa đi vừa khẽ ngẩng đầu, đêm nay ánh
trăng không sáng, đã bị mây che gần hết, chỉ có thể nhìn thấy hình tròn như
ẩn như hiện.
"Hôm nay rất vui sao?"
Có lẽ do đêm quá yên tĩnh hoặc do ánh trăng làm lòng người cảm thấy
dễ chịu hơn mà giọng của Ngô Đồng cũng nhuốm vẻ mờ ảo.
"Vui!" A Đoàn không chút do dự trả lời. Dừng lại một chút rồi nói
"Chỉ là cảm thấy thật có lỗi với An Dương, biết rõ là An Dương thích cưỡi
ngựa như vậy mà vẫn chưa nói cho nàng biết."
Giọng tiểu nha đầu có chút buồn bã, mắt Ngô Đồng vẫn nhìn về phía
trước, tay thì đưa lên vỗ nhẹ vào đầu A Đoàn.
"không sao, lần sau lại cho nàng và An Dương đi."Là cho đi, không
phải dẫn đi.
"thật sao?" A Đoàn chống hai tay lên bả vai Ngô Đồng, nhìn mặt Ngô
Đồng vui vẻ hỏi, dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn tỏa sáng lấp lánh. Ngô
Đồng gật đầu, trong đêm tối nên nhìn không rõ nét mặt. A Đoàn cũng
không phát hiện, vui vẻ thơm một cái lên mặt Ngô Đồng.