Dựa vào tính tình của Hoàng hậu nương nương, lần này sợ là An
Dươngkhôngdễ chịu rồi. Cũngkhôngcó ý địnhđicầu xin giúp nàng ấy, làm
sai nên bị phạt. Hôm nay đúng là nàng ấy làm bừa, nếukhôngphải mìnhđi,
chờ nàng ấy bị ngựa làm kinh hãi tự làm ra việc xấu gì, bản thân nàng ấy
ngãkhôngcó việc gì, nhưng lại đểmộttoán người phải chịu phạt.
nóitới An Dương, Giang Vạn Lí cũng giận màkhôngbiết làm sao, công
chúa quả thực quá làm loạn rồi, tự mìnhkhôngcó việc gì, lại liên lụy tiểu
thư bị thương phải nằm ởtrêngiường! Tức giậnnói“Công chúađangở phòng
bếpnhỏ, giúp người sắc thuốc. Hoàng hậu nương nươngnói, để ngài ấy hậu
hạ người đến khi vết thương tốt lênthìdừng lại. Cũngkhôngphạt cái gì, tất
cả chờ Thái Tử trở lại rồinói.”
Ý là, cho dù Ngô Đồng làm như thế nào, Hoàng hậu cũngsẽkhôngbao
che.
Nhưng tất cả lại trở về như ban đầu, lúc nàothìNgô Đồng mới có thể
trở về? A Đoànkhônglý do mà phiền lòng nôn nóng, kéo chăn lên “Ta
muốn ngủ, ngươi bận việc của ngươiđi.”
Giấc ngủ này A Đoàn ngủ cũngkhôngan ổn, mơ mơ màng màng, chỉ là
ngủkhôngsâu, cuối cùng bị tiếng khóc nức nở nhonhỏđánh thức, bât đắc dĩ
mở mắt, nghĩ cũngkhôngcần nghĩ lên tiếng “An Dương đừng khóc,
takhôngsao.” Nghiêng đầu nhìnmộtcái, quả nhiên là An Dươngđangngồi ở
bên giường,đãkhóc đỏ mắt.
Nghĩ là do mình đánh thức A Đoàn, lung tung đưa tay lau nước
mắttrênmặt, giúp A Đoàn sửa lại chăn “Takhônglàm ồn đến ngươi, ngươi
ngủ tiếpđi, nhanh ngủđi!” Tốc độnóirất nhanh, nhưng màkhôngdám nhìn
vào ánh mắt của A Đoàn, tầm mắt vẫn luôn đặt ở cằm A Đoàn.
Cố gắng im tiếng, nhưng nước mắt vẫnkhôngtiếng động rơi xuống.
Nếu vẫn cứ khóc như vậy, ngày maisẽkhôngthể gặp ai.