A Đoàn chớp chớp mắt “Ta đói bụng.” An Dương nghe được
lờinóicủa A Đoàn, giống như bị kinh hãi, lập tức từ bên giường nhảy lên,
vẫnkhôngdám nhìn ánh mắt của A Đoàn, vừa chạy ra bên ngoài vừa nhanh
chóng dặn dò lại “Ta mang cái gì đó vào cho ngươi, rất nhanh thôi!”
Cho nàng làmmộtchút việc gì đó có thể làm giảm bớt cảm giác áy náy
của nàng.thậtrakhôngcần như vậy, vết thương chỉ là nhìn có chút ghê gớm
nhưngkhôngthậtsựđộng đến gân cốt. Tính tình của An Dương như nàyđãdự
đoán đượcsẽphát sinh việc ngoài ý muốn như ngày hôm nay, tính nàng xưa
nay luôn như vậy, từnhỏđến lớn vẫnkhôngthay đổi, sớmđãthành thói quen.
Bây giờ tìm nàng đểnóichuyện?
Lắc đầu phủ quyết. Lúc này An Dương ngập tràn cảm giác áy náy,
mìnhnóicái gì nàngsẽđồng ý cái đấy,khôngnhất định làsựthật, như vậy sau
này muốn hỏi sợ làsẽkhônghỏi được cái gì. Vẫn nên đợimộtthời gian
nữa,hiệntại nàng ấy vừa mới nảy sinh, đại ca ở bên kia lại càngkhôngcó
chút manh mối gì,mộtbên nhiệt tình, còn chưa đến tình cảnhkhôngthể cứu
vãn.
An Dương rất nhanhđãtrở lại, tự tay bưngmộtchén cháođivào,điđến
bên giường cầm chén cháo đặt lên ghếnhỏ, khong người đỡ A Đoàn ngồi
dậy dựa người vào giường, vẫnkhôngdám nhìn vào mắt A Đoàn, chỉ thấp
giọngnói“Cả ngày nay ngươi chưa ăn gì, ngươi ăn chút cháo lót dạ
trướcđã.”
Tay A Đoànkhôngtiện, An Dương cầm muỗng múc hơn nửa, lo lắng
vết thương ngoài miệngkhôngthể ăn đồ quá nóng, An Dương vẫnđangthổi
nguội. Lúc đầu A Đoàn cũngkhôngthấy đói, bây giờ nhìn thấy cháođãđược
nấu cả buổi chiều, gạo mềm thơm,thậtsựthấy có chút đói bụng, chép chép
miệng, chờ ăn cháo.