Khóe mắt nhìn thấy động tác của A Đoàn, An Dương tăng nhanh tốc
độ thổi vài cái đưa đến miệng A Đoàn. Quả nhiên ăn ngon! A Đoàn nuốt
cháo xuống bụng lại tiếp tục nhìn bát cháo, An Dương thấy nàngthậtsựcó
khẩu vị, động tác nhanh hơn,khôngđến nửa khắc (1 khắc = 15 phút)mộtbát
cháo chỉ thấy đáy, A Đoàn còn chưa thấy đủ liếm liếm môi.
An Dương vẫnkhôngnhìn ánh mắt của A Đoàn, chỉ cúi
đầunói“khôngthể ăn nữa, nếu ăn nữa buổi tối ngươisẽănkhôngngon.” Đứng
lên cầm bát bỏ vào trong đĩa, bưng lên “Tađisắc thuốc tiếp, sau bữa cơm
chiều lại uống thuốc, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, ngươi ngủ tiếpđi.”
nóixongthìxoay ngườiđira ngoài, A Đoàn nhìn bóng dáng chạy trốn
của An Dương mà thở dài.
“Takhôngtức giận, ta cũngkhôngtrách ngươi, ngươikhôngcần tự trách,
ngươi biết tasẽkhônglừa ngươi.”
Bước chânđangrờiđicủa An Dương dừng lại, vẫnkhôngchịu quay đầu
“Ta biết ngươikhôngtrách ta, ta tự trách bản thân.” Cúi đầu xuống, bộ dáng
rất nản lòng, A Đoàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng trận gió thu, lá
ngô đồng bị thổi ào ào rung động “Trong viện này, lá cây lại rơi xuống đầy
đất.”
Hằng năm, sân trong viện của A Đoàn lá rụng đầy đất, cũngkhôngcho
hạ nhân quét hếtđi, để lạimộttầng látrênmặt đất, lúc A Đoànkhôngcó việc gì
làm thích nhìn lá rụng đến mất hồn. An Dương lập tức đứng thẳng lưng,
xoay người cam đoan “Tađiquét, tasẽkhôngquét hếtđi, ngươi yên tâm.”
Chỉ cần có thể làm chút việc gì đó vì A Đoàn là có thể giảm bớt cảm
giác tội lỗi trong lòng mình, quét rác cũng được!
Taykhôngtiện cũngkhôngmuốn gọi nha hoàn vào, có chút vụng về lấy
quần áo Đại Maođangtreo bên cạnh xuống dưới. Thân thể mình tính hàn,