hằng năm vào thu là lúc quần áo Đại Maođãđược chuẩn bịthậttốt. Khoác
lên người cẩn thận,đitới đứng bên cửa sổ, nhìn An Dương quét lá trong sân.
Những người khác đều cúi đầu làm việc của mình,khôngdám nhìn An
Dương.
An Dương chắc cũng là lần đầu tiên quét rác, vụng về cầm chổi vung
lên, màu vàng óng ánh đầy đất liền bị quét sạchmộtmảng. An Dương cười,
dường như còn rất có cảm giác thành tựu, vừa muốn quét tiếpthìđộng tác
chợt dừng lại, ngây ngẩn nhìn chằm chằm mảnh đất bị nàng quét sạchsẽ,
sau đó ngồi xổm xuống, lấy từng chiếc là rụng cẩn thận đắp trở lại…
Sau đó luôn nhìn thấy nàng ấy quétmộtlần lại ngồimộtlần, rất nghiêm
túc.
A Đoàn cười, phảng phất còn có thể nghe được An Dương oán
thầm:thậtnhiều, lạikhôngthể quét sạchsẽ, phải để lạimộttầng lá! Híp mắt
nhìn ra xa, bây giờ mặt trời lặn rất sớm, cách giờ cơm còn có hơn nửa canh
giờ (1 canh giờ = 2 tiếng), mặt trờiđãngả về Tây, ánh mặt trời hồng hồng
che kín bầu trời, chút ánh mặt trời còn sót lại phủtrênngười, ấm áp.
Suy
nghĩ
lạimộtlần
nữa
được
rời
đếntrênngười
Ngô
Đồng,khôngbiếthắngiờ phút này có giống mìnhđangngắm chiều tà
haykhông? Lắc đầu đem suy nghĩ này phủ quyết, khóe miệng giương
lênmộtnụ cười,mộtngười nghiêm túc như vậy, bận rộn mệt mỏi như vậy,
làm sao có thể có tâm tình ngắm chiều tà chứ?
Ý nghĩ trong lòng bị tiếng thỉnh an của đám nô tài đánh gãy.
“Thỉnh an đại tiểu thư, nhị tiểu thư.”
Là Hứa Tĩnh Ngữ cùng Hứa Tâm Dao đến, hai người đều khoác áo
choàng,mộttrắng,mộttím. Mặc dù hai người cùng tiến vào
lạikhôngnóichuyện với nhau, Hứa Tâm Daođitrướcmộtbước, Hứa Tĩnh