Mấy năm nay Hứa Tĩnh Ngữ luôn ngoài sáng trong tối châm ngòi, A
Đoàn cũngđãnghekhôngbiết bao nhiêu lần, lúc này cũngkhônggiận, sỡm
thành thói quen. Thậm chí còn cười gật đầu, đồng ý với lờinóicủa Hứa Tĩnh
Ngữ.
“Được, lần sau tasẽchú ý, nếu là đại tỷ gặp tình huống như vậy, ta nhất
địnhsẽkhôngtiến lên, đại tỷ yên tâm.”
Hứa Tĩnh Ngữ “…”
Hứa Tâm Dao “…”
Càng lớn miệng lưỡi càng bén nhọn,thậtkhônglàm cho người
tayêuthương mà! Hứa Tĩnh Ngữ cúi đầu uống trà,khôngđể người khác nhìn
thấy trong mắt nàng chợt lóe lên oán hận. Quamộtlúc lâu mới như đột nhiên
nhớ tới cái gì, lại ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười như cũ “Mấy ngày trước
ta nhàm chán có lục lọi mấy quyêt sách mang ra đọc để giết thời gian.”
“Nhưng mà lại đọc đượcmộtcâu chuyện rất có ý nghĩa.”
nóiđến đâythìdừng lại, sâu xa muốn người khác hiếu kỳ. A Đoàn chỉ
lẳng lặng nhìn nàng ta,khôngtiếp lời. Cuối cùng lại là Hứa Tâm Dao tiếp lời
“A, câu chuyện gì có ý nghĩa như vậy?” A Đoàn khẽ nhíu mày nhìn về phía
vẻ mặt bình thường của Hứa Tâm Dao, mặt trờiđanglặn về phía Tây.
Có người đón hùa làm Hứa Tĩnh Ngữ vui vẻ, vẫn cười nhìn A Đoàn.
“nóilà cómộtphi tử, dung mạo xuất sắc diễm áp quần phương (Diễm
áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả), vẫn luôn nhận đượcsựsủng ái
của Hoàng Thượng. Nhưng về saukhôngbiết vì sao,trênmặt tự nhiên
xuấthiệnrất nhiều nốt đỏ, cho dù là ngự y tốt như thế nào cũngkhôngthể
chữa được. Giằng co qua mấy tháng, các phương thuốc cổ truyền
cũngđãthử qua vô số lần, nhưng mà cuối cùng các nốt đỏ lại ngày càng
nhiều, chữakhônghết được.”