Còn động đậy cái chổi trong tay, ý tứ rấtrõràng, nếu các
nàngkhôngđisẽđivào đuổi người!
Chuyện này là chuyện An Dương tuyệt đối có thể làm được, mấy năm
nay Hứa Tĩnh Ngữđãbị dạy dỗ qua vô số lần rồi. Lặp tức đứng dậy trả lời
“sẽđingay đây.” Thậm chí cònkhôngdám nhìn An Dương, cúi đầu nhìn
thẳng A Đoàn cười cười “Chúng tađitrước đây, các tiểu thư ở trong thư viện
hôm nay đều rất lo lắng cho ngươi, các nàng ấy đều đưa thiếp,nóirằng ngày
maisẽcùng đến thăm ngươi.
Hứa Tâm Dao cũng nhìn A Đoàn dặn dò vài câu rồi cùng Hứa Tĩnh
Ngữ rờiđi, vẫn như lúc hai ngườiđiđến, giữ vững khoảng cách hai bước ở
hai bên trái phải. A Đoàn cau mày nhìn bóng dáng rờiđicủa Hứa Tâm Dao,
xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện ngày mai, có liên quan gì đến Hứa Tâm
Daokhông? Vì sao nàng ấy lại đến gần Hứa Tĩnh Ngữ?
“Hứ!” Bên tai truyền đếnâmthanh khinh thường.
Quay người ra nhìn lại, là An Dương cònđangđứng bên cửa sổ, nhe
răng đối với hai người từ trong việnđira. Cười rất đắc ý, còn cầm cái chổi
trong tay huơ qua huơ lại đe dọa.
“Ha ha.” A Đoàn bị chọc cười, lập tức bật cười.
Sắc mặt An Dương chợt cứng lại, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn A
Đoànmộtcái, mặt đỏ ửng lên “Tađiquét rác tiếp đây.” Còn
chưanóixongđãkhôngthấy bóng dáng đâu, chỉ để lại A Đoàn
ngồitrêngiường cười đến đau cả bụng.