A Đoàn bất đắc dĩ bóp trán. Đại ca, ngươi vẫn luôn tao nhã, cười kiểu
này thật không thích hợp; nhị ca nhiều năm như vậy vẫn luôn không cười,
đột nhiên cười như vậy, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy ; về phần tam ca,
thật là ủy khuất huynh, nếu là bình thường, đã sớm chạy vội đi lại cười
nhạo, nghẹn thành cái dạng này, cũng đủ ủy khuất...
"Muội sai rồi!"
Ba huynh đừng như vậy, thật không thể thích ứng được.
Hứa Tiêu Nhiên kẽ nhướn mày đẹp, nhìn thoáng qua Hứa Thanh Viễn
Hứa Triệt Minh. Ba huynh đệ đồng thời thả lỏng dựa vào lưng ghế, nghiêng
đầu tiếp tục như cười như không nhìn A Đoàn, nhìn nàng bộ dạng hiện tại
là không phục nhưng cũng phải phục. Qua một hồi lâu Hứa Tiêu Nhiên mới
thanh thản mở miệng "" Vẻ mặt này của muội, ta không thấy muội là đang
nói thật."
đã sớm chịu không nổi ba người này bộ dạng âm dương quái khí, nghe
được lời này, A Đoàn giương cằm lên.
"Muội sai chỗ nào? Gặp phải loại tình huống này, đương nhiên phải
bảo vệ tính mạng An Dương trước, sự việc cũng rất cấp bách!"
Hứa Thanh Viễn lập tức ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn A Đoàn.
"Cho nên ý muội là có sai liền nhận nhưng mà chết cũng không hối
cải?"
Ánh mắt lạnh bay vèo vèo, dường như chỉ cần A Đoàn dám nói một
chữ, nhất định sẽ ném A Đoàn ra ngoài. A Đoàn rụt bả vai không nói. Từ
nhỏ đã có chút sợ nhị ca, tuy rằng hắn luôn mang rất nhiều đồ ăn ngon, đồ
chơi vui cho mình, nhưng hắn luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng, thời điểm
không nói lời nào thật dọa người.