“Sủng ái của Hoàng Thượng cũngkhôngcòn nữa, saithậtnhiều cung
nhânđicầu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũngkhôngtới liếc nhìn
nàngmộtcái.”
mộtcâu chuyệnthậtlà ngắn gọn, Hứa Tĩnh Ngữ cố tình nhìn ánh mắt
của A Đoànnóitừng chữ từng chữrõràng, chính xác hơn là nhìn má trái của
A Đoàn. Sau khinóixong mới dời ánh mắt sang chỗ khác, cúi đầu
uốngmộtngụm trà, rất lâu sau mới chậm rãinói“Tam muội, muội cho rằng
câu chuyện này cho chúng ta biết điều gì?”
Nhìn chằm chằm vào sắc mặt của A Đoàn,khôngmuốn bỏ quamộttia
sợ hãi cùng hối hậntrênmặt nàng.
A Đoàn nghiêm trang suy nghĩmộtphen, cuối cùng tổng kết.
“Câu chuyện này muốnnóicho chúng ta biết, ngàn vạn lần phải đề
phòng những tên tiểu nhân bụng dạ khó lường, đặc biệt là những người
thân cận, nếukhônglàm sao bọn họ có cơ hội làm cho mặt nàng biến thành
như thế này?”
“Hơn nữa, lấy sắc đẹp để ở bênmộtngười cũngkhôngphải là biện pháp
lâu dài.”
Trừng to mắt vô tội hỏi lại “Đại tỷ, tanóicó đúngkhông?”
Hứa Tĩnh Ngữ “…”
Trọng điểmkhôngphải là những điều này có đượckhông!
Ho khan hai tiếng,đangmuốn mở miệngnóitiếp đột nhiên bên cửa sổ
truyền đếnmộttiếng “Hừ!” Ba người quay đầu lại, là An Dươngđangcầm
chổi đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặtkhôngvui “Tại sao các ngươi còn chưađi?
khôngphải tađãnóivới các ngươi là A Đoàn phải nghỉ ngơi sao,đãsắp
hếtmộtkhắc rồi, mauđiđi!”