A Đoàn chỉ vào ghế, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn trà lài. Vài vị tiểu
thư nghe A Đoàn nói cũng ngồi xuống rồi vội vàng đáp “không nên nói
vậy, chúng ta đều là bạn cùng trường, biết ngươi bị thương như vậy về tình
về lý đều phải đến thăm một lần, ngươi cũng đừng quá khách sáo. Tam tiểu
thư hôm nay cảm thấy thế nào, đã khá hơn chưa?”
Gọi là tam tiểu thư, chứ không phải là nhũ danh A Đoàn.
A Đoàn học cùng thư viện với các nàng nên cũng xem là có giao tình.
Mặc kệ là ý tốt hay xấu, muốn kết giao hay muốn mượn quan hệ để leo lên,
A Đoàn đều cười nhạt chống đỡ, không thân thiện cũng chẳng làm mất hòa
khí. A Đoàn nhẹ giọng “Tốt lắm, thật ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ là
nhìn có chút đáng sợ, chăm sóc một thời gian tự nhiên sẽ hết.”
Ánh mắt hướng về phía cô nương ngồi ở cuối, hôm qua ở trường đua
ngựa mình va phải nàng..
Nàng hôm nay cố ý ăn diện, không phải là nùng trang diễm mạt (*),
mà là quần áo trâm cài so với lần trước đều tinh xảo hơn. Nhưng người lại
có chút bứt rứt, chỉ cúi đầu uống trà chứ không nói gì cả. Đến bây giờ cũng
không biết nàng họ Thậm tên Hà, càng không biết hôm nay vì sao nàng
đến.
(*); Trang điểm đậm, xinh đẹp
Thoạt nhìn nàng chắc là con vị quan nhỏ nào đó, cũng không phải là kì
thị, chẳng qua mình đang bị thương, ngày trước học cùng thư viện cũng
không thân thiết với nàng. Các nàng hôm nay đến thăm có lẽ là do chức
quan của phụ thân cùng với cha mình không kém nhau lắm nên có chút
giao thiệp, lại nóiquan trọng là có gia thế tương đương nên là đến thăm tỏ
chút thành ý.
Dáng vẻ ngượng ngùng, A Đoàn cũng chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi,
không có trò chuyện cùng nàng.