Bốn người còn lại đều hỏi thăm tình trạng thương thế của A Đoàn, xác
định không có gì đáng lo cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu
truyền đạt lại lời của các vị tiên sinh trong thư viện, còn mang cả bài học
đến cho A Đoàn. không biết nàng sẽ tịnh dưỡng bao lâu nhưng chuyện học
tập thìkhông thể lười biếng được.
A Đoàn đa tạ từng người một.
nói chuyện với nhau một lúc, trong đó có một vị tiểu thư nhìn A Đoàn
lơ đãng hỏi “Tại sao không thấy An Dương công chúa đến?” Lại che miệng
cười "không phải Hoàng Hậu nương nương đã nói rồi sao, trước khi vết
thương của tam tiểu thư thật sự khỏi thì công chúa phải ở bên cạnh chăm
sóc cho ngươi, mà bây giờ ngươi vẫn chưa khỏi, tại sao lại không thấy công
chúa đâu?”
"Chẳng lẽ là công chúa lười biếng?"
nói xong những người khác cũng cười, giống như điều này không có
gì không đúng, dù sao nàng cũng là công chúa, từ nhỏ đã được cưng nựng
trên tay làm sao có thể hầu hạ người khác chứ? A Đoàn lắc đầu “An Dương
vào cung có việc, chiều sẽ quay lại” thật ra An Dương đi tìm thuốc giúp vết
thương A Đoàn tuyệt đối không để lại sẹo.
Người đứng đầu Thái y viện đã cam đoan tuyệt đối sẽ không để lại sẹo
nhưng An Dương vẫn không yên tâm, nhất định ép phải đem thuốc ra. Dù
sao thì để nàng trong cung nghịch ngợm cũng tốt, mặc dù hoàng hậu nương
nương đã ra lệnh nhưng lúc ấy là do tức tức giận, bây giờ nghĩ lại thấy đau
lòng cho con gái, làm sao có thể để An Dương đi hầu hạ được.
Bọn họ đều học cùng thư viện, nhưng chỉ có mỗi A Đoàn là gọi thẳng
nhũ danh An Dương. Những người khác nghe cũng chẳng thấy lạ vì chuyện
hai người họ thân thiết không phải là ngày một ngày hai. Chẳng qua là hỏi