lo lắng nói “Ta chỉ muốn nói với ngươi một chút chuyện, sẽ khônglàm mất
nhiều thời gian đâu.” Còn nháy mắt với A Đoàn ra dấu.
Bộ dạng vô cùng gấp gáp.
A Đoàn còn chưa kịp phản ứng, lại có thêm một người kéo cánh tay
còn lại của vị tiểu thư kia, chỉ nóiđừng quấy rầy tam tiểu thư nghỉ ngơi. A
Đoàn vẫn mỉm cười như trước, nghiêng đầu nói “Ta mệt rồi, có chuyện gì
sau này hãy nói” Cũng không nhìn biểu tình nôn nóng của vị kia, trực tiếp
phân phó Bán Đông đứng bên cạnh “Tiễn khách.”
"Ngươi..."
Vị tiểu thư kia còn muốn nói gì đó nhưng lại bị những người còn lại
cùng Bán Đông lôi kéo ra ngoài.
Giang Vạn Lí tuy là nội hầu, nhưng cũng không tiện tiếp xúc với
những tiểu thư kia, cho nên vẫn luôn đứng sau tấm bình phong, chờ Bán
Đông tiễn khách xong mới từ từ đi ra, nghi hoặc hỏi “Tiểu thư, vị kia rõ
ràng là có chuyện muốn nói, nhưng mấy vị kia lại muốn giấu diếm, khẳng
định là chuyện không tốt, vậy tại sao người còn cho nàng lui đi?”
Vừa nói vừa dâng nước ấm lên.
A Đoàn rũ mắt như đang suy ngẫm điều gì đó, qua một hồi lâu mới
nhấp một ngụm nước "Tuy ta khôngbiết vị tiểu thư kia, nhưng ta nghĩ mấy
ngày qua nàng sống chắc chắn không tốt lắm. Tuy rằng ta khôngbiết có
chuyện gì, những cũng không khiến ta bị tổn thương được, nhiều nhất cũng
chỉ là khó làm mà thôi, nhưng nàng thì không giống như vậy.”
"Mặc kệ nàng giúp ta là có mục đích gì, ta cũng sẽ ghi nhớ phần ân
tình này. Nàng tốt với ta, ta cũng không thể để cuộc sống nàng ngày càng
khó khăn hơn được.”