"Hơn nữa, việc này rõ ràng là đại tỷ và nhị tỷ có biết, những người đến
lúc nãy cũng biết, nói vậy thì tất cả đồng học nữ trong thư viện đều biết.
Nhưng mà ta và An Dương đều không đi học nên không biết, cứ tìm một
người nào hỏi sẽ rõ thôi”
Chuyện này truyền ra ngoài, cùng lắm là mọi người cười nhạo nàng
một chút, bản thân cũng chẳng muốn để ý, người ngoài cũng không ảnh
hưởng đến tâm trạng nàng. Cứ như vậy cũng tốt.
Giang Vạn Lí không hề nghĩ tới là nguyên nhân này, ngẫm lại một
chút liền cảm thấy thoải mái hơn, tâm địa tiểu thư tốt là một chuyện, nhưng
chưa bao giờ dễ dàng tiếp nhận hảo ý của người khác lại là chuyện
khác.Mặc kệ phần ân tình đó lớn hay không, tất cả đều phải trả, một người
đứng ở vị trí càng cao càng không thể thiếu nợ ân tình. Nghe vậy gật đầu
“Nộ tài lập tức phân phó người đi làm.”
đang chuẩn bị rời đi thì lại nhớ ra chuyện gì “Nô tài đã cẩn thận xem
xét những lễ vật mà các vị tiểu thư mang đến vừa rồi, cũng kiểm tra qua
một lần, có chút đồ không tốt nô tài cũng đã xử lí, những vật còn lại đều
như trước kia ạ?” Giang Vạn Lý cũng cũng hỏi theo lệ, dù sao cũng là tặng
cho tiểu thư.
Mấy năm nay tất cả những lễ vật mà A Đoàn được tặng đều qua tay
Giang Vạn Lí, còn lại đều cất vào kho, một vật cũng sẽ không dùng, mặc
kệ lớn bé đẹp xấu, cho dù ban thưởng cũng chưa bao giờ lấy ra. Giang Vạn
Lí rất tán thành việc này, bản thân đã rất cẩn thận nhưng cũng không thể
bảo đảm tuyệt đối, cho nên dứt khoác là không dùng một thứ nào.”
A Đoàn gật đầu "Đều nhận lấy đi."
Nghĩ ngợi một chút lại nói "Ta còn không biết vị tiểu thư kia là người
thế nào, ngươi phái người điều tra một chút gia thế của nàng, chọn một
phần lễ vật rồi lặng lẽ đưa đến”