thì A Đoàn cũng sẽ không nói rõ nên các nàng cũng không tiếp tục truy
vấn, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi cười.
A Đoàn nghiêng đầu, hạ tầm mắt như có điều suy ngẫm.
Trong đầu vẫn nhớ mãi biểu tình kì lạ của Hứa Tĩnh Ngữ ngày hôm
qua, mà sao các nàng lại có thể bình tĩnh như vậy? không chủ động cũng
tốt, đỡ tốn sức, cái gì đến sẽ đến, chỉ cần chờ đợi là được, lại tiếp tục cùng
các nàng tán gẫu, không chú ý đến biểu tình muốn nói lại thôi của cô nương
ngồi cuối.
Ngồi cũng không lâu, ước chừng khoảng nửa canh giờ các nàng cũng
đứng dậy cáo từ. A Đoàn cùng các nàng vốn không thân thiết, có tâm ý là
tốt rồi, ngồi lâu mà không biết nói gì cũng ngại nên A Đoàn cũng giả vờ
giữ lại hai lần liền bảo Bán Đông tiễn khách. Những người khác đều đi ra
ngoài chỉ có vị tiểu thư ngồi cuối kia đứng lên nhưng không có ý định rời
đi.
Nàng nhìn A Đoàn khó khăn mở miệng nói nhỏ một câu.
"Ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút không? Bây giờ còn sớm,
ta chưa muốn về nhà”
Lời này thật sự quá đột ngột, A Đoàn nhíu mày còn chưa trả lời, các vị
tiểu thư vừa đi được vài bước quay lại nhìn cô nương này, miễn cưỡng cười
nói “Thân thể tam tiểu thư không khỏe cần phải tịnh dưỡng cho tốt, ngươi
có gì muốn nói nên đợi khi nàng hồi phục rồi nói cũng chưa muộn”
"Mau cùng chúng ta trở về."
nói xong tiến lên thân thiết kéo tay nàng đi,
Vị tiểu thư kia đỏ mặt, nhưng không có hất bàn tay đang nắm tay
mình, chân cũng nhúc nhích, chỉ nhìn A Đoàn chằm chằm, mày nhíu chặt,