A Đoàn đưa tay cầm lấy bình sứ bạch ngọc trên bàn vuốt ve, cái này là
quà của ngoại tổ mẫu. Từ nhỏđến lớn, ngoại tổ mẫu rất thích tặng bình sứ
cho mình, đủ loại bình sứ. Cái đang cầm trong tay chỉ lớn cỡ bàn tay, rất
tinh xảo, ngay cả từng đường vân hoa cũng cực kì rõ ràng.
Ngón tay khẽ chạm vào, cảm giác mát lạnh truyền đến.
"Ta lúc đấy rất muốn biết, nếu như muội tức giận đến chất vấn, đợi
Hứa Tĩnh Ngữ rời đi ta sẽ đem chuyện đó kể lại cho muội biết. Nếu như
muội không có phản ứng gì, thì trước tiên là đợi hai ngày, đợi khi nào sự
việc lắng xuống sẽ nói cho muội biết."
Ánh mắt chuyển qua nhìn cái bình sứ trên tay A Đoàn.
Tự giễu cười "Hôm nay ta cho rằng là thời điểm tốt nhất, kết quả lại
đến đây diễn trò."
A Đoàn không phản ứng gì, thậm chí mắt cũng không nháy đến một
cái, chỉ ngắm cái bình sứ trong tay mình. một lúc sau mới nhẹ nhàng nói
"Suy nghĩ của tỷ cũng đúng, dệt hoa trên gấm tuy đẹp nhưng chưa chắc đã
có tác dụng, chỉ có giúp người khi gặp nạn mới thu được lợi ích lớn nhất,
làm gì cũng sẽdễ dàng hơn."
Lần nữa đưa tay ra đặt cái bình về chỗ cũ.
Hứa Tâm Dao đưa mắt nhìn theo tay A Đoàn, nhìn cái bình sứ kia, sau
đó lại quay đầu nhìn toàn phòng, đồ trong phòng Tam muội nhìn thoạt qua
rất bình thường, không giống phòng của một tiểu thư quyền quý. thật buồn
cười, đồ trong phòng Tam muội, cái nào cũng là đồ quý hiếm trên trăm năm
tuổi, chỉ là không nhìn ra mà thôi.
Tam muội căn bản không quan tâm đến y phục nơi ở, nhưng mọi
người đều yêu thương nàng, đều muốn đưa những thứ tốt nhất đến cho